top of page

50 năm Saigon đã mất tên

Tượng Đức Trần Hưng Đạo trên công trường Mê Linh, trông ra bến sông Sài Gòn, còn gọi là Bến Bạch Đằng, bên trái là Bộ Tư Lệnh Hải Quân, cạnh bên là số 3 Dinh Thủ Tướng, tiếp đến là số 4A dành cho đại diện các quân binh chủng thuộc Bộ Tổng Tham Mưu…

50 năm trôi qua, đôi lúc ngồi nhớ lại, tôi nào tưởng tượng nỗi, vì sao Sài Gòn thân yêu của tôi lại bị bức tử một cách thảm khóc như vậy, vì sao một Miền Nam phồn vinh nhất Đông Nam Á lại phải trải qua một cuộc chiến tang thương uất hận ngút ngàn, tiếp theo là một cuộc lưu đày thật kinh khủng, một trại tù nhỏ trong một nhà tù lớn, một thảm kịch đầy đau thương, đầy máu và nước mắt nhất trong lịch sử cận đại của một dân tộc từng được thế giới ngưỡng mộ, với tên gọi “ Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông”

Từ một miền xa xôi, một vùng đất tĩnh mịt cách xa phố phường đô thị, chiều chiều, ngóng về quê hương đau thương, tôi chỉ biết lấy sông nước, rừng sâu làm niềm vui cho qua tuổi xế chiều, cố quên đi dĩ vãng thương đau, quên đi thế sự nổi trôi, quên đi nỗi buồn da diết nhớ về Sài Gòn, nơi mà tôi được sinh ra, lớn lên, được vào học ngôi trường vĩ đại nhất của Sài Gòn lúc bấy giờ, Chủng Viện Thánh Giuse, số 6 Cường Để.

Ôi Sài Gòn, Sài Gòn của tôi ơi!!!

Nhớ những chiều thứ năm, chiều chủ nhật đi dạo phố, trong bộ đồng phục quần áo sơ mi trắng, những chú chủng sinh đã làm biết bao cô gái thầm yêu trộm nhớ, những nàng Gia Long, Trưng Vương, Nguyễn Bá Tòng…Tại sao tôi dám nói như vậy, trong dịp lễ kỷ niệm Đệ Nhất Bách Chu Niên ngày thành lập Chủng viện Sài Gòn năm 1963, các nàng có dịp vào khám phá Chủng Viện đã thốt lên điều này… “Em yêu các anh lắm, nhưng không biết làm sao để có dịp lại gần tiếp chuyện với các anh. Từ đàng xa, chúng em không thể ngờ các anh là những chàng trai khôi ngô, tuấn Tú, giỏi nhất thành phố, trong các kỳ thi trung học, tú tài một và hai, các anh đậu đến 100% vậy mà tại sao các anh lại đi tu?” (Câu chuyện đã 62 năm trôi qua, chưa một lần dám kể, tính để bụng, chết mang theo hi hi).

Nhớ những lần về phép, ở một góc phố lầy lội nào đó của một xóm nghèo Bàn Cờ, tiếng rao bán hàng giữa đêm khuya thật não lòng…


- Ai… chè đậu xanh nước dừa đường cát hôn! Ai chè thương đây!

Một cô gái bán chè, tuổi vừa đôi tám, đã vội bỏ học vì phải phụ mẹ nuôi cả đàn em bảy đứa, cha nàng vừa mới hy sinh trên chiến trường Đức Cơ, Gia Lai Kon-Tum chỉ hơn hai tháng.

 

Hay:

- Cậu gì đó ơi! Mua giùm tui vài đòn bánh tét chuối đi cậu, hôm nay trời mưa tui bán ế quá cậu ơi!

Tiếng mời gọi của một bà lão quá lục tuần với đôi thúng quẩy trên đôi vai còm cõi. Chiếc nón lá che khuất một nữa gương mặt cũng không đủ để giấu đi nét khắc khổ, làn da sạm nắng thật vất vã của cả một đời.

Ngang bên kia đường, tiếng gõ lóc cóc của chú Tiều bên cạnh xe hủ tiếu mì hoành thánh, vang lên đánh thức những người đi làm về buổi chiều mệt mỏi thiếp đi, quên cả bữa cơm chiều.

Một góc hẻm khác, tiếng âm thanh kêu lách chách chạm vào nhau liên hồi, được tạo ra từ những miếng kim loại, đó là tiếng mời gọi của anh chàng chuyên nghề đấm bóp, giác hơi. Nhớ một lần đi nhậu về xỉn quá chén, tôi nhờ đến đôi bàn tay thần kỳ của một anh chàng đấm bóp giác hơi, sau gần một tiếng đồng hồ, tôi đã tỉnh lại kịp lên đường đi hành quân xuống tận vùng Năm Căn, Cà Mau.


Sài Gòn ngày xưa thật lãng mạn, với những tà áo dài thướt tha, may bó chắt nịt, lộ cả những đường nét cong veo mỹ miều của những nữ sinh Trưng Vương, Gia Long Sài Gòn, Lê văn Duyệt Gia Định, Thiên Phước Tân Định hay Thánh Linh Chợ Quán.

Sài Gòn, nơi mà một số nước láng giềng như Tân Gia Ba, Mã Lai, Thái Lan, Đại Hàn. lúc bấy giờ hằng mơ ước. Sài Gòn, một đô thị ồn ào choáng ngợp. Sài Gòn như một nàng con gái kiêu sa, đài các, nhất là về đêm, những vũ trường như Olympia, Queen Bee, Bồng Lai, Arc-En-Ciel, tiếng nhạc sống dập dìu đưa những cặp tình nhân lã lơi chìm sâu vào cơn mê hoặc, cũng có những kẻ đến đó vì si mê một em ca sĩ, một em ca-ve, tìm nguồn vui giải sầu. Cuộc sống Sài Gòn về đêm là cả một thế giới khác biệt, không chết chóc, không máu me, không tiếng súng dòn tan, không tiếng đại bác bay véo véo, mà nó được thay thế bằng tiếng nhạc du dương, nhạc disco, thay vì máu chảy bê bết trên thân người lính, nó được thay bằng những chai rượu đắt tiền, Cognac Remi Martin XO, Cordon blue, Hennessy, chảy luồn qua cổ họng, đốt cháy cả ruột gan suốt thâu đêm.

Ôi Sài Gòn! những năm trước 1975 của những quán cà phê mang phong cách sang trọng, là nơi gặp gỡ của những tầng lớp được xem là tinh hoa thời bấy giờ, gồm các giới văn nghệ sĩ, nhà báo, các nhân vật chốn nghị trường, và cả quân nhân, công chức và du khách…Một điều đặc biệt, đó là hầu hết các quán cà phê này đều nằm trên con đường Tự Do, tạo thành một trục được gọi là “văn hóa không tên” của Sài Gòn. Đó là các quán La Pagode, Givral, Brodard, Continental, Imperial…

Tuy nhiên, một du khách đến Sài Gòn nếu được ai đó nói cho biết, giữa đêm khuya tĩnh mịch, hãy lắng nghe đâu đó tiếng súng, tiếng đạn pháo từ xa vọng về, hai thế giới cách biệt, một thành phố ăn chơi nhộn nhịp, sa đoạ trong khi những người chiến sĩ mủ xanh, mủ đỏ hay những cánh thiên thần đang chiến đấu bảo vệ tổ quốc ngoài biên cương, những chiếc tuần dương hạm rì rầm lướt sóng ngăn chận làn sóng xâm lược của cộng sản Bắc Việt, mang vũ khí của Nga, Tàu tiếp tế cho cái gọi là “Mặt trận giải phóng miền nam”.

Sài Gòn nơi mối tình đầu của tôi chớm nở rồi vụt tắt, những khi ngồi nhớ lại, hình ảnh em gái Sài Gòn hiện ra trước mắt tôi với đôi môi đỏ mọng, làm trái tim già nua của tôi cũng bao lần thỗn thức. Giờ đây tôi có thể làm gì hơn, ngồi một mình nhìn ánh trăng ôn lại dĩ vãng để nhớ thương Sài Gòn.

SÀI GÒN ĐÃ MẤT TÊN

Ngày ấy đã qua rồi…qua như một kiếp người, một kiếp sống lang thang, sống bôn ba, sống hụt hẫng, nhất là những năm tháng tù đày không mức án, nhiều lần những tưởng mình trở thành phân bón cho một gốc cây cổ thụ nào nơi rừng thiêng nước độc với căn bệnh kiết lỵ mà không tìm đâu ra được một viên thuốc với hy vọng sống sót.

Rồi những kỷ niệm đẹp khó quên xen lẫn lại về, những lần dẫn người yêu ghé ăn khô bò, uống nước mía Viễn Đông, hay bánh cuốn Tây Hồ Đa Kao, cà phê Phi Điệp, thạch chè Viễn Khánh, quán kem Tuyết Lan…lần khác tạt vào Đồng Khánh, Bát Đạt, Soái Kinh Lâm Chợ Lớn, với những món ăn nỗi tiếng của người Hoa. Sài Gòn ôi Sài Gòn.

Một lần về phép, gặp lại bạn bè chiến hữu năm xưa, rủ nhau vào các quán Bar, từ ngã tư Phú Nhuận chạy dọc đường Hai Bà Trưng xuống tới Bar Mỹ Phụng bến Bạch Đằng, những anh chàng lãng tử lưu linh mà các em ca-ve vừa thấy mặt đã tránh xa, tại những quán bar này, bọn tôi cùng nhau xã láng một đêm thật huy hoàng, mặc cho ngày mai có đứa sẽ lịm tắt nơi nao trên một vùng hỏa tuyến.


Nhớ những lúc nằm bù khú trong con hẻm nhỏ Xóm Lách, Công Lý Hầm Sõi, tôi ngồi lê lết trên chiếc ghế đẩu quán cơm của Dì Ba ở Bến Tám Ngựa, chờ mấy cô nàng đi làm vũ trường về bố thí cho chai Gin còn dang dỡ, hay nữa gói thuốc lá Winston…

Sài Gòn còn đó, nhưng con người và hình ảnh Sài Gòn đã đổi thay, nếu có ai về lại Sài Gòn sẽ không còn nhận ra Sài Gòn hòn ngọc viễn đông của mình ngày nào nữa, từ tiếng nói, văn hóa cho đến ngay những món ăn của Sài Gòn xưa, những món ăn dân dã như phở, bò kho, hủ tiếu mì, món nào người Sài Gòn ngày nay cũng đều xin thêm những cục huyết heo vào đó, thậm chí kêu tô mì mà phải là mì gói chứ không phải mì tươi, mì chỉ, mì lớn…

50 năm, Sài Gòn của tôi đâu? Sài Gòn đã chết hay tôi đã quên? Không! Sài Gòn vẫn sống mãi trong tôi cho tới hơi thở cuối cùng. Tôi luôn luôn ghi nhớ, “Tôi mãi là người con Sài Gòn” dẫu cho Sài Gòn đã mất tên.

 

50 NĂM
SÀI GÒN CỦA TÔI ĐÂU
?


Ta ngồi nhớ lại những oan khiên
Nhớ lúc hoàng hôn, nhớ chiến trường
Vào ra sinh tử, quên tuổi lẽ
Một lòng chống giặc, giữ quê hương

Ai ngờ thế sự nhiễu nhương thay
Tháng Tư tan tác đàn chim Việt
Giặc về phủ chụp ngọn cờ máu
Phủ cả giang san, chiếc búa liềm

Thế rồi…

Tù đày, đói khổ, kinh tế mới
Cải tạo bao giờ mới được tha

Một phiếu tem sô, một mét vải
Cả nhà năm mạng, cắt chia sao?

Năm mươi năm, Sàigon của tôi đâu
Mòn mỏi, trông theo tóc đổi màu
Phương xa, xa tít bao giờ thấy
Ngọn cờ ba sọc cắm non cao

Một kiếp tha phương, bao giờ hết
Trở về quê Mẹ mãi xót xa
Thôi đành ký thác, hồn vong quốc
Xin gởi về người, một chữ “ YÊU”

YÊU TỰ DO
YÊU ĐỘC LẬP
YÊU TỔ QUỐC
YÊU ĐỒNG BÀO VIỆT NAM

Tạp ghi
Ghana K59

30/04/1975 - 30/04/2025
 

           MỤC LỤC

 

           HOME

 -Lời tâm giao

  

 

            CHỦ ĐỀ:

 

-TÔN GIÁO

-Thánh lễ hằng ngày

-Suy niệm Lời Chúa

-Thánh ca

-Phim ảnh Công giáo

-Sách Công giáo

-Chúa có chọn Đức Giáo Hoàng không?

-Tiểu sử của Tân Giáo Hoàng

-Đức Giáo Hoàng Leo ‘là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo Hội vào thời điểm này

-Giáo hội năm 2050

-Kho tàng ở tầm tay bạn

-Bỏ Ngài...con đi với ai?

-Vào Sa mạc với Mẹ Lavang

-Is my Dad in heaven

-KINH TÊ

-Tại sao trên thế giới lại có nhứng quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo

-Tư tưởng kinh tế của Karl Marx

-Tư tưởng kinh tế của Adam Smith

-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500

-Tăng trưởng và phát triển kinh tế

-Tầm quan trọng của Tư tưởng và Hê thống kinh tế

-Nguyên Nhân Của Nạn Lạm Phát

-Đầu tư trên thị trường

    chứng khoán

-Chuyện Tiền tệ

-Chuyện Tiền tệ II

-Bàn Về Thiết Hụt Ngân              Sách  Và Quốc Trái Hoa Kỳ.

-XÃ HỘI

-Phá vỡ 5 huyền thoại sai lầm về lão hóa

-Judo - từ nhu thuật đến thể thao hiện đại

-Nhật ký của một linh hồn

-Những cách chửa trị dị thường nhất

-12 sự kiện mở đường thời Internet

-Tầm nhìn của một Thiên tài

-Làm thế nào để trở thành         một Bác sĩ Y khoa?

-Về hưu...sướng  nhé!

-Làm sao để được khỏe              mạnh

-Ngả lưng một thoáng bên đường

 

TRUYỆN

-Saigon niềm nhớ không tên-Góc kỷ niệm

-Người Mỹ khắc khổ
-Một sáng Chủ nhật

-Tiếng chim gọi đàn

-Tình đến...rồi đi!

-Thương tiếc Michel Thọ

​​THƠ

-Mưa tháng tư

-Chuyến tàu đêm

-Vọng cố nhân

-Hai mươi nâm ta về thăm

-Một đời tình vất vả

-Mưa chiều tháng bảy

-40 Năm Đất Khách...

-Một thoáng bên đường

-Nhớ thương

-Thơ xướng họa

-Khi dòng sông bật khóc

-Tuổi già...và Thơ

-Bài thơ hạnh ngộ

-Tương phùng

-Thơ thuận nghịch

-Bạn Bè Gặp Lại Nhau

-My dear friend Michel

-Thơ con cóc 5

-BẠN CŨ  TRƯỜNG XƯA

 -Exluros Hải ngoại

-Exluro Saigon

-Các lớp TCV

-Anh em gặp nhau

-Thương tiếc

-Liên lạc

LƯU TRỮ

Xem lại những bài đã đăng

 

bottom of page