

HIỂU SAO CHO ĐÚNG VỀ “TIỀN XIN LỄ”?

Đôi khi, chúng ta băn khoăn trước con số gọi là bổng lễ.
Băn khoăn ấy không sai. Vì đức tin chân thành luôn đi cùng với thao thức muốn hiểu cho đúng. Chỉ mong rằng, khi hiểu rồi, lòng mình sẽ nhẹ hơn và bớt nghi kỵ nhau hơn.
Nhiều người hỏi:
“Nếu Thánh lễ là vô giá, sao lại quy định bỗng lễ là 250 ngàn hay 350 ngàn? Phải chăng ta đang định giá ơn Chúa bằng tiền?"
Câu hỏi ấy nếu không được thấu hiểu bằng tình yêu, sẽ dễ trở thành rào cản khiến lòng người xa cách. Hãy cùng nhìn sâu hơn vào bản chất của "bổng lễ" để lòng mình thêm nhẹ nhàng.
Thật ra, mức bổng lễ ấy là ấn định của Tòa Giám mục, dựa trên mức sinh hoạt chung của xã hội. Từ năm 2016 là 250.000 đồng, và theo dự kiến năm 2026 là 350.000 đồng. Đó không phải là “giá của Thánh lễ”, mà là khoản trợ cấp tối thiểu cho đời sống hằng ngày của một Linh mục.
Nếu ta vô tình lấy con số ấy để cân đo giá trị Thánh lễ, thì chính là ta đã hiểu sai điều cốt lõi mà Giáo Hội muốn nói.
Thánh lễ là vô giá. Vô giá vì đó là ơn Chúa, là hành vi thờ phượng cao trọng nhất, là nguồn mạch ơn cứu độ mà Giáo Hội dâng lên Chúa Cha nhờ Chúa Kitô. Không một đồng tiền nào có thể mua được ân sủng ấy.
Bổng lễ không phải là “giá vé” của Thánh lễ. Đó là sự đóng góp của giáo dân để lo "chén cơm, tấm áo" cho người Linh mục (GL 946). Một cách thực tế, bổng lễ chính là lương sống tối thiểu để người mục tử có đủ sức khỏe và phương tiện thực thi sứ vụ mỗi ngày.
Quy định này không do cha xứ tự đặt ra, mà thuộc thẩm quyền của Giám mục giáo phận.
Có một điều ngặt nghèo của Giáo luật mà ít người biết là: Dù một Thánh lễ có hàng chục ý nguyện xin (cầu cho người quá cố, cầu bình an...), Linh mục chủ tế chỉ được phép nhận cho riêng mình duy nhất một bổng lễ theo định mức của Giáo phận (GL 948).
Một Linh mục có thể cử hành nhiều Thánh lễ trong một ngày (ví dụ: lễ sáng, lễ chiều, lễ cầu hồn…), vì nhu cầu mục vụ của giáo dân. Tuy nhiên, dù dâng bao nhiêu lễ, ngài chỉ được nhận cho riêng mình một bỗng lễ duy nhất. Các bổng lễ còn lại phải chuyển về Tòa Giám mục để chia sẻ cho các Linh mục hưu dưỡng, già yếu, các vùng xa, vùng nghèo, hoặc cho công việc chung của Giáo phận.
Và còn một điều rất quan trọng nữa:
Giáo Hội không đặt Thánh lễ trong khung “mua – bán”, nên không ai bị buộc phải trả tiền để xin lễ. Vì thế, giáo dân có toàn quyền xin lễ theo khả năng và hoàn cảnh của mình:
Có thể dâng ít hơn mức ấn định, có thể dâng nhiều hơn nếu có lòng hảo tâm, và cũng có thể xin lễ với 0 đồng, nếu đang khó khăn hay túng thiếu.
Người nghèo xin lễ không tiền vẫn hoàn toàn hợp giáo luật, không phạm luật, không mang lỗi, và Thánh lễ vẫn được cử hành trọn vẹn, ơn Chúa vẫn đầy đủ như mọi Thánh lễ khác. Bởi vì ơn thiêng không lệ thuộc vào số tiền dâng cúng, mà vào lòng tin và ý ngay lành.
Chính vì có luật trừ cho người nghèo, nên các cha xứ thường không niêm yết hay công khai giá bỗng lễ. Việc này không phải vì mập mờ, mà để:
Tránh làm người nghèo mặc cảm khi không đủ khả năng dâng theo mức chung. Giữ sự tế nhị và tự do lương tâm cho mỗi người, và để bổng lễ luôn là một hành vi tự nguyện, chứ không trở thành một khoản “phải đóng”.
Nói chung: Không ai bị loại trừ, và cũng không ai bị ép buộc.
Chỉ có một điều Linh mục tuyệt đối không được phép: gợi ý hay đòi hỏi mức bổng lễ cao hơn, vì đó là vi phạm Giáo luật - xúc phạm sự thánh thiêng của Thánh lễ, và có lỗi trước mặt Chúa.
Có người lại thắc mắc:
“Bổng lễ ít vậy, sao Linh mục sống nổi?”
Câu thắc mắc này nghe qua tưởng rất thực tế, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy chúng ta đang vô tình áp đời sống linh mục vào lối sống của người đời. Có thể giải thích nhẹ nhàng và dễ hiểu như sau:
Trước hết, bổng lễ không phải là tiền lương theo nghĩa nghề nghiệp, mà là phần nâng đỡ tối thiểu để linh mục có thể sống và thi hành sứ vụ. Giáo Hội không chủ trương để linh mục sống sung túc, mà mời gọi các ngài sống đơn sơ, tiết độ và phó thác.
Linh mục không có gia đình riêng, không vợ con phải lo, không chi tiêu theo nhu cầu hưởng thụ cá nhân. Ngay từ khi còn ở chủng viện, các ngài đã được huấn luyện để sống giản dị: ăn uống chừng mực, chi tiêu dè sẻn, biết đủ là đủ. Vì thế, mức sống của linh mục không giống mức sống của một người đi làm ngoài xã hội.
Thứ đến, mỗi ngày linh mục chỉ được hưởng một bổng lễ, dù có dâng nhiều lễ. Phần bổng lễ ấy được Giáo phận tính toán sao cho đủ trang trải những nhu cầu căn bản hằng ngày, chứ không nhằm tích lũy. Nếu có khoản dư nhỏ, nhiều linh mục lại dùng để giúp người nghèo, học sinh khó khăn, hoặc làm việc bác ái âm thầm.
Còn những nhu cầu lớn như: chữa bệnh, mua phương tiện đi lại để phục vụ mục vụ, hay những lúc đau yếu, tuổi già, thì bỗng lễ không phải là nguồn chính. Khi ấy, linh mục thường nhận được sự đỡ nâng từ gia đình ruột thịt, bạn bè, ân nhân, hoặc từ quỹ chung của Giáo phận.
Vì thế, hỏi rằng “Bổng lễ ít vậy sao linh mục sống nổi?” thực ra nên được hiểu lại thành:
Linh mục sống được không phải vì bổng lễ nhiều, mà vì sống đơn sơ, có cộng đoàn nâng đỡ và có Thiên Chúa gìn giữ.
Lời kết
Thánh lễ là vô giá, và tâm tình của chúng ta cũng vậy. Khi xin lễ, xin đừng nhìn vào phong bì, mà hãy nhìn vào sự hiệp thông.
Bổng lễ chính là biểu tượng của tình gia đình trong Giáo hội: con cái lo cho người cha tinh thần, và người cha dâng tâm nguyện của con cái lên bàn thờ Chúa. Hiểu đúng để yêu thương hơn. Hiểu đúng để đôi mắt bớt khắt khe, lòng bớt nghi kỵ và trái tim thêm rộng mở. Khi sự minh bạch lên tiếng, sự thánh thiêng sẽ thăng hoa. Hãy cùng nhau giữ gìn sự thuần khiết ấy, để mỗi lời kinh dâng lên sẽ trở nên nhẹ hơn, sâu hơn — và chạm tới trời cao bằng con đường của lòng nhân ái.
(FX. Vũ Quốc Tịch)
MỤC LỤC
-Chỉ cần làm bác ái là đủ?
-Hiểu sao cho đúng về "Tiền xin Lễ"
-Thế giới điều hành bằng kinh tế
-Sức mạnh của Thị trường tự do
-Tìm hiểu về quan thuế (tariff) và hậu quả
-Tính độc lập của Hệ thống Dự trữ Liên bang
-Vài Nhận Định về Tự do Mậu dịch
-Trung cộng có thể vượt qua Mỹ để làm bá chủ thế giới?
-Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa kỳ.
-Mù Chữ Về Kinh Tế Của Công Chúng Hoa Kỳ
-Tại sao trên thế giới có những quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-XÃ HỘI
-Vì sao cần loại bỏ một số ảo tưởng trong hôn nhân?
-“Nghệ thuật nhượng bộ” trong đời sống hôn nhân gia đình
TRUYỆN
-Khi Tiếng Buồn Rơi Lên Kiếp Người
-Bây Giờ, Giữa Hai Mươi Năm Và Một Làn Sương Cũ
THƠ
-Ta nhìn núi và lòng ta chiêm niệm
-Qua cầu nghe tiếng hát dân ca
-Bài hành mùa Thu (bình thơ của AI)
BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA-- - -Exluros Hải ngoại
EXLURO SAIGON
-Khi thời gian không còn đợi chúng ta
-Nguyễn mạnh Hà một thời vẽ thiệp
-Chuyến họp mặttại CV Vĩnh Long
Hãy nhìn linh mục như một con người
-60 năm thành lập Chủng viện TGH Gioan XXIII – Mỹ Tho.
-Ngày đầu tiên vào Nhà Chúa
-Cảm nghĩ về mái trường Chủng Viện Thánh Giuse
-Kỷ yếu 150 năm TCV Thánh Giuse Saigon