top of page

CHỈ CẦN LÀM BÁC ÁI LÀ ĐỦ?

1.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Nhiều người hôm nay vẫn thường nói: “Chỉ cần sống tốt, làm việc bác ái, giúp người nghèo là đủ, không nhất thiết phải đi nhà thờ.”

 

Nghe qua, lập luận ấy có vẻ rất hợp lý, rất nhân văn, thậm chí rất đẹp. Ai mà không trân trọng một người biết yêu thương, biết chia sẻ với những phận đời khó khăn? Trong một thế giới đầy ích kỷ và thực dụng, một “hành động” như thế dễ dàng chiếm được cảm tình của nhiều người và chắc chắn giá trị hơn đôi môi chỉ biết đọc kinh.Và phải nói cho rõ: giúp đỡ người nghèo là một điều tuyệt vời. Đức tin mà không sinh ra bác ái là đức tin chết. Một người đi lễ đều đặn nhưng sống vô cảm, ích kỷ, không biết xót thương tha nhân, thì việc đi lễ ấy chỉ là một lớp vỏ rỗng tuếch.Thế nhưng, nếu soi chiếu dưới góc độ tâm linh và logic của tình yêu, lấy bác ái để thay thế cho việc đi lễ, lập luận ấy tuy đúng về ý hướng nhưng lại chưa đủ về chiều sâu. Nó giống như nói: “Tôi chỉ cần trái ngon là đủ, không cần gốc rễ hay nguồn nước nuôi cây.”Trong Kitô giáo, bác ái là hoa trái, còn Thiên Chúa là nguồn mạch.Lòng tốt tự nhiên của con người giống như một viên pin: nó có hạn. Chúng ta có thể tử tế khi mọi chuyện suôn sẻ, nhưng rất khó để yêu thương bền bỉ khi gặp sự vô ơn, khó tha thứ khi bị phản bội, và khó bao dung với những người "khó ưa" nhất.

 

Thánh lễ chính là trạm sạc tâm hồn. Chúng ta đến đó không phải để "trả nợ" cho Chúa, mà để kín múc nguồn năng lượng yêu thương vượt quá sức riêng của mình. Không có nguồn mạch thiêng liêng, bác ái dễ trở thành một gánh nặng khiến ta mệt mỏi và sớm bỏ cuộc.Khi làm việc thiện nguyện mà thiếu đời sống cầu nguyện, chúng ta rất dễ rơi vào sự tự mãn: "Tôi là người tốt, tôi đang ban phát cho kẻ khác." Thánh lễ giữ cho chúng ta sự khiêm nhường. Tại đó, ta nhận ra mình cũng là một kẻ "trắng tay" được Thiên Chúa yêu thương trước. Ta giúp người không phải từ vị thế "bề trên", mà là một người anh em đang chia sẻ hồng ân mình đã nhận được.Hãy tưởng tượng cha mẹ để lại di chúc dặn bạn: "Hãy chăm sóc người nghèo". Bạn tận tụy làm theo nhưng cả đời không bao giờ về nhà, không bao giờ ngồi ăn chung với cha mẹ một bữa cơm. Liệu việc thực hiện di chúc có thay thế cho sự hiện diện của tình yêu không?Bác ái là thực hiện di chúc của Chúa, còn Thánh lễ là về ngồi vào bàn tiệc với Ngài. Chúa không cần sự có mặt của ta để Ngài vĩ đại hơn, nhưng Ngài chờ ta như một người Cha chờ con về dùng bữa để gắn kết tình thân.Làm việc bác ái là thực thi lời Chúa, còn đi lễ là về ngồi vào bàn tiệc với Ngài.

 

Chúa không cần chúng ta "trả công" bằng sự có mặt ở nhà thờ để Ngài vĩ đại hơn, nhưng Ngài chờ đợi chúng ta như một người Cha chờ con về dùng bữa để gắn kết tình thân.Thờ phượng và Bác ái giống như hai lá phổi:Chỉ đi lễ mà không giúp người là giả hình.Chỉ giúp người mà bỏ đi lễ là tự cắt đứt mối dây liên kết với Đấng là nguồn gốc của mọi điều thiện.Đừng biến việc thiện nguyện thành cái cớ để trốn chạy sự biến đổi tâm linh. Hoa trái bác ái bạn đang làm là điều rất đẹp, nhưng hãy tưới nước cho nó bằng đời sống thiêng liêng để nó không bị khô héo trước gió bụi cuộc đời.Những việc tốt bạn đang làm là những đốm lửa rất đẹp. Nhưng đốm lửa rời xa đống lửa sẽ sớm thành tàn tro.

 

Ở lại với cộng đoàn, ở lại với Thánh lễ, chính là cách bạn bảo vệ ngọn lửa yêu thương trong tim. Kitô giáo không bao giờ đặt ra lựa chọn: hoặc đi lễ – hoặc làm bác ái, mà là: đi lễ để có thể sống bác ái đến cùng.

 

👉 Giúp người nghèo là con đường Chúa mời gọi ta bước ra.👉 Đi lễ là nơi Chúa mời gọi ta trở về để kín múc sức mạnh mà tiếp tục bước đi.Kết luận:Hãy giúp người nghèo vì bạn đã gặp Chúa, và hãy đến gặp Chúa để có thêm sức mạnh yêu thương người nghèo. Đó không phải là hai lựa chọn, mà là một hành trình duy nhất của Tình Yêu.

 

 

 

(FX. Vũ Quốc Tịch, 64)

    MỤC LỤC

 

           HOME

 -Lời tâm giao

-Đầu năm kính chúc

  

 

            CHỦ ĐỀ:

 

-TÔN GIÁO

-Thánh lễ hằng ngày

-Suy niệm Lời Chúa

-Thánh ca

-Phim ảnh Công giáo

-Sách Công giáo

-Tại sao tôi đi tu?

-Chỉ cần làm bác ái là đủ?

-Hiểu sao cho đúng về "Tiền xin Lễ"

-Tấm Hộ Chiếu Mới...

Đi tu để làm gì?

-Giáo hội năm 2050

-Ai đang ở dưới hỏa ngục?

 

-KINH TÊ

-Thế giới điều hành bằng kinh tế

-Sức mạnh của Thị trường tự do

-Tìm hiểu về quan thuế (tariff) và hậu quả

-Tính độc lập của Hệ thống Dự trữ Liên bang

-Vài Nhận Định về Tự do Mậu dịch 

-Trung cộng có thể vượt qua Mỹ để làm bá chủ thế giới?

-Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa kỳ.

-Mù Chữ Về Kinh Tế Của Công Chúng Hoa Kỳ

-Tại sao trên thế giới  có những quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo

-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500

-XÃ HỘI

-Chuyện Hai Dòng Nước

-Đảng Dân Chủ là Cộng Sản?

-Cuộc sống cho đi và nhận lại

-Vì sao cần loại bỏ một số ảo tưởng trong hôn nhân?

-“Nghệ thuật nhượng bộ” trong đời sống hôn nhân gia đình

 

TRUYỆN

-Khi Tiếng Buồn Rơi Lên Kiếp Người

-Bây Giờ, Giữa Hai Mươi Năm Và Một Làn Sương Cũ

-Một bờ cỏ xanh

-Tuyết Trắng Bên Khung Cửa

-Chiều Trên Quê Hương

-GIỮA MÙA TUYẾT, TÔI NHỚ NHÀ

​​THƠ

-Chiều Tây Phương

-Buồn xưa

-Chiều cuối năm

-Mưu Quyền Túi Bạc

-Tàn Thu

-Cái Phù Du Ta

-Ta nhìn núi và lòng ta chiêm niệm

-Qua cầu nghe tiếng hát dân ca

-Bài hành mùa Thu (bình thơ của AI)

 

  BẠN CŨ  TRƯỜNG XƯA--   -   -Exluros Hải ngoại

-Các lớp TCV

-Anh em gặp nhau

-Thương tiếc

-DIỂN ĐÀN 

​  EXLURO SAIGON

-Khi thời gian không còn đợi chúng ta

-Nguyễn mạnh Hà một thời vẽ thiệp

-Những Ngày Tháng Chưa Phai

-Chuyến họp mặttại CV Vĩnh Long

-Một ngày ở Tiểu Chủng viện

Hãy nhìn linh mục như một                      con người

 -Đà lạt lần đầu

-60 năm thành lập Chủng viện TGH  Gioan XXIII – Mỹ Tho.

-Ngày đầu tiên vào Nhà Chúa

-Buổi họp lớp kỷ niệm 61 năm

-Cảm nghĩ về mái trường Chủng               Viện Thánh Giuse

-Ký ức một thời đi tu

-Kỷ yếu 150 năm TCV Thánh Giuse Saigon

-160 năm TCV SAIGON

 

LƯU TRỮ

Xem lại những bài đã đăng

hoa-no.gif
2.gif
bottom of page