top of page

Hãy nhìn linh mục như một con người.
Họ không phải là Thánh

49783a176171e90f0f87bdfe2b2ac6ab--clipart-black-and-white.jpg

Người ta thường khuyên, có những thứ trong đời, nếu thấy không hợp nữa, ta có thể dừng. Kinh doanh lỗ thì đóng cửa để không sa lầy lâu hơn. Làm việc chán và mãi không vui thì nghỉ để chuyển hướng. Bạn bè không còn đồng điệu thì tránh mặt đôi khi là cách giữ lại sự tôn trọng cuối cùng. Kể cả những mối quan hệ từng rất sâu nặng nhưng nếu chỉ còn toàn tổn thương, thì buông bỏ không phải là thất bại, đó là tự cứu lấy mình.

Nhưng làm linh mục thì không đơn giản như vậy và lại khác với người ngoài đời. Linh mục không chỉ là một nghề nghiệp, mà là một ơn gọi thiêng liêng, một sự hiến dâng trọn đời cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Ngay cả khi không còn thực thi chức vụ nữa. Linh mục vẫn mang dấu ấn thiêng liêng là vĩnh viễn, đời đời.

Lúc linh mục bước vào một hành trình hiến thân cho Thiên Chúa, sống độc thân, cầu nguyện, phục vụ Hội Thánh cùng cộng đoàn. Cử hành các bí tích, giảng dạy, chăm sóc các linh hồn. Dù khó khăn, vất vả ... Linh mục không thể dễ dàng quay lui, dừng lại,  viết đơn xin nghỉ và tìm người thay vai. Thậm chí không phải lúc nào cũng bấm nút "tạm dừng" dành quá nhiều thời gian tham quan du lịch, nghỉ dưỡng để tìm sự bình yên cho riêng mình mà sao nhãng nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên.

Làm linh mục là công việc duy nhất mà dù bạn mệt đến đâu, vẫn phải tiếp tục, vẫn phải chăm lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ thiêng liêng cho giáo dân, và giữa đêm lạnh giá cũng phải đi xức dầu cho người đang trong cơn đau ốm, mang lại sự bình an và sức mạnh cho người bệnh.

Không có hợp đồng nào để nhắc bạn phải có trách nhiệm. Không ai đứng đó kiểm tra bạn làm đúng hay sai mà do bạn tự do quyết định bởi lời khấn, luật Hội Thánh và lòng yêu thương của người mục tử. Nhưng cũng chính vì vậy, nó là một vai trò thiêng liêng nhất, và đôi khi – cô đơn nhất, chán nản nhất … Bởi lẽ, linh mục trở thành một con người khác, sống cho tha nhân, không sống cho bản thân mình.

Có những ngày linh mục cảm thấy mình đã làm hết sức, sống đơn sơ, gần gũi, hy sinh vì đoàn chiên mà giáo dân vẫn không thấu hiểu. Rao giảng những điều tử tế, giáo dân vẫn không thực hiện. Nhắc giáo dân siêng năng cầu nguyện và tham dự Thánh lễ, giáo dân vẫn làm ngơ. Có những buổi tối, linh mục gục xuống bàn ăn khi giáo dân đã đi ngủ, nước mắt rơi mà không ai thấy. Không phải vì linh mục yếu đuối, không can đảm, mà vì linh mục không có chỗ để than thở.

Làm linh mục là thế: những việc linh mục làm giỏi nhất, thường không ai khen. Những điều linh mục kiên trì nhất, thường chẳng ai nhớ. Nhưng linh mục vẫn làm. Không phải để được ghi công. Mà vì linh mục hiểu: nếu không phải linh mục, thì không ai khác.

Và rồi, nhiều người thường nghĩ linh mục là người “thánh thiện”, “cao vời”, "mạnh mẽ" phải hoàn hảo, không sai sót, công minh, nhân hậu, nhưng quên rằng họ cũng có trái tim dễ tổn thương như bao người. Họ cũng đối diện với áp lực từ cả giáo dân lẫn đời sống riêng tư. Họ cũng có lúc mệt mỏi, cô đơn và yếu lòng. Không thể nào không có lỗi lầm, trong khi dâng hiến là cả một đời, không chỉ vài ngày, vài tháng, vài năm. Và có lẽ, chính vì tin tưởng linh mục là người có thể làm được nhiều việc, gánh vác nhiều thứ, nên gió dân đặt rất nhiều kỳ vọng nơi linh mục. Đến nỗi linh mục không chỉ là nơi cử hành nghi thức tôn giáo. Họ còn là:

 

Chỗ dựa thiêng liêng, khi tâm hồn ai đó đang mệt mỏi, hoang mang.

Người lắng nghe không phán xét, khi người ta không thể nói cùng ai khác.

Người phân định, khi có những lựa chọn khó khăn giữa đúng – sai, nên – không nên.

 Nhưng cũng là nơi dễ bị hiểu lầm, bị trách móc, bị soi xét – nhất là khi lời nói hay hành động không vừa lòng ai đó. Linh mục Vũ Quang Minh (chánh xứ La Ngà được Chúa gọi về nhà Cha 17/6/2000) đã có lần tâm sự với tôi khi tôi hỏi ngài: "Cái gì làm cho cha đau khổ nhất trong cuộc đời linh mục?". Ngài trả lời: "Đó là sự tệ bạc, vô ơn trong đàn chiên của mình". Ngài cho ví dụ: mỗi khi giáo dân trong xứ bất hoà với nhau, cũng chạy đến linh mục phân giải. Nhưng khi phân giải thì đương nhiên có bên đúng, bên sai, có bên thắng bên thua. Bên sai, thua thường mang tâm trạng không bằng lòng, hậm hực, ấm ức ... vì cho linh mục phân xử thiên vị rồi nói xấu khắp nơi. Hơn nữa, nếu một năm phải phân xử chục lần, hai chục lần như thế, thì số người không vừa ý sẽ tăng lên. Và nếu linh mục coi sóc một giáo xứ cả chục năm thì người ghét, kẻ quay lưng, hiểu lầm, ghen ghét hoặc thậm chí chống đối sẽ ngày càng nhiều lên. Đó là nỗi đau đâm thấu tim linh mục. Vì linh mục không thể phản ứng như người đời, không thể giận dữ, trả đũa, công khai bênh vực mình trên tòa giảng… linh mục chỉ có thể im lặng, cầu nguyện, tha thứ – nhưng điều đó không làm vơi đi sự tổn thương. Có những vết thương sâu không thể chia sẻ với ai, chỉ âm thầm rơi lệ trước Thánh Thể. Nó không đến từ người xa lạ, mà từ chính những người đã từng gần gũi, từng được giúp đỡ, yêu thương và từng cộng tác với mình. Ví dụ khác: cha bố tôi là linh mục Giuse Nguyễn thanh Minh (1923 – 2005) - chánh xứ Kẻ Sặt, kiêm quản hạt Hố Nai, khi chuẩn bị xây dựng nhà thờ mới cho giáo xứ, đã có mở một cuộc họp toàn giáo dân giáo xứ, xin mọi người đóng góp ý kiến. Thế là có 2 phe (tôi tạm gọi thế). Phe giàu có và quyền lực thì hầu hết đòi hỏi phải xây nhà thờ ra mặt tiền đường quốc lộ cho lớn, uy nghi, hiện đại để mọi người biết, nếu không sẽ không trợ giúp tiền bạc, còn phe yếu thế hơn nhưng đông hơn, lòng lại quảng đại hơn như lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng nói về bà góa nghèo bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, và Người hỏi: Bà đã bỏ nhiều hơn tất cả những người khác, vì họ lấy của dư thừa mà dâng cúng, còn bà thì dâng tất cả những gì bà có để sống.” (Lc 21, 1-4) thì chọn xây vị trí cũ vì là nơi quen thuộc, gần gũi cho người già trẻ em tiện đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện hàng ngày.

Cuộc tranh luận về việc xây nhà thờ ngày càng trở nên căng thẳng, gay gắt, trong mấy tháng trời mà chưa đi tới kết quả cuối cùng với nhiều ý kiến trái chiều từ các thành phần trong giáo xứ, đặc biệt xoay quanh vấn đề lựa chọn địa điểm xây dựng vì kẻ giàu lấn át. Khi quyền lực tài chính chen vào đời sống cộng đồng: người giàu có tiếng nói mạnh hơn, vì họ nắm trong tay phần lớn ngân quỹ. Họ dễ đưa ra điều kiện “Nếu không làm theo ý tôi, tôi không đóng góp.” Điều đó khiến những người nghèo, dù đông hơn, cảm thấy bị gạt ra lề. Nhưng nhà thờ không phải là công trình của riêng ai: nhà thờ là của giáo xứ, không phải của một nhóm quyền lực. Nếu xây bằng sự chia rẽ, áp đặt, thì nó không phải là nơi Chúa ngự, mà chỉ là một công trình bê tông trống rỗng. Có lần đến thăm ngài, tôi mới hỏi cha bố tôi. Vậy cha giải quyết việc này thế nào ạ? Ngài tâm sự với tôi, cha chỉ biết cầu nguyện hàng ngày và quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể, thấm đẫm nước mắt, để xin cho việc xây nhà thờ được thành công mà không chia rẽ, không để người giàu chi phối hướng đi, nhưng cũng không đối đầu. Ngài chọn con đường hiệp hành, lắng nghe, cầu nguyện, tôn trọng đại diện chính thức là Ban mục vụ. Cuối cùng ngài họp Ban mục vụ giáo xứ để lấy ý kiến cuối cùng. Nếu đa số người trong Ban mục vụ đồng ý xây ở đâu thì nhà thờ sẽ được xây ở đó vì Ban mục vụ là đại diện cho cộng đồng giáo dân trong xứ, có nhiệm vụ hỗ trợ linh mục trong việc điều hành và tổ chức sinh hoạt của giáo xứ. Nhờ vậy, mọi tiếng nói cả người giàu lẫn người nghèo đều được giải quyết ổn thoả và Nhà Thờ Kẻ Sặt mới khởi công xây dựng rất nhanh và khánh thành rất hoành tráng chỉ hơn 10 tháng. Xây dựng 11/02/1973 – 19/12/1974.

Cha bố tôi còn chia sẻ thật sâu sắc về vấn đề xây nhà thờ: Cái khó không chỉ là chuyện xây một ngôi nhà thờ, mà là xây một cộng đoàn hiệp nhất, lòng yêu mến và sự khiêm nhường vì đức tin không đo bằng số tiền đóng góp mà qua tấm lòng. Tóm lại, cách hành xử của ngài rất đáng kính:

Ngài không vội vàng chọn phe, cũng không áp đặt quyền hành.

Ngài chọn lắng nghe – cầu nguyện – phân định – và tin tưởng vào Ban Mục Vụ Giáo Xứ.

Đó là hành động của một người mục tử đích thực: đi giữa đàn chiên, chứ không ở trên đầu họ.

Trong lúc căng thẳng, sự khôn ngoan của ngài nằm ở chỗ:

Tôn trọng tiếng nói của mọi người, dù trái chiều.

Nhưng cũng không để sự chia rẽ kéo dài làm hại đến tinh thần hiệp nhất.

Ngài biết cầu nguyện trước Thánh Thể, không phải để xin Chúa “chọn phe”, mà để tìm ra con đường Chúa muốn cho cộng đoàn – không phải cho riêng ai. 

Giáo xứ là cộng đoàn đức tin, không phải là chỗ ai có tiền thì có tiếng nói hơn. Việc Cha Giuse để Ban mục vụ quyết định thể hiện lòng tin vào vai trò tập thể, minh bạch và đồng trách nhiệm – cũng là cách mà Hội Thánh ngày nay luôn mời gọi và cũng rất giống của tinh thần Công đồng Vatican II.

Không ai dạy linh mục trước những điều này. Không có lớp học nào chuẩn bị cho linh mục cảm giác hụt hẫng khi giáo dân hiểu lầm, chỉ trích, vu oan, không cần mình nữa. Cũng không ai nhắc rằng, linh mục có thể làm tất cả đúng, và vẫn không thể đảm bảo điều gì. Thật vậy, dù sống đúng, trung thành với Tin Mừng, và giữ trọn bổn phận mục tử, linh mục vẫn có thể bị hiểu lầm, bị chống đối, bị cô lập, hoặc bị loại trừ. Giống như Đức Giêsu – Đấng vô tội – vẫn bị đóng đinh.

Làm linh mục là công việc âm thầm nhất, dài hơi nhất, không có hồi kết – và không có nút “thoái lui”. 

Thế mà, những lời khen tặng, khích lệ lại quá ít mà không biết rằng sự an ủi, động viên, chia sẻ đúng lúc, một cái bắt tay chân thành, một ánh mắt hiểu chuyện  một lời cầu nguyện trong âm thầm, hoặc đơn giản là ngưng nói xấu, ngưng đòi hỏi vô lý… có thể xoa dịu nỗi cô đơn mà linh mục không tiện nói ra, giúp các linh mục thêm vững vàng, vượt qua những ngày mệt mỏi, tiếp tục hăng say phục vụ dân Chúa và có thể trở thành điểm tựa tinh thần mạnh mẽ, giúp họ không gục ngã dù bị hiểu sai, bị đánh giá khắt khe.

Tuy nhiên, nếu linh mục sống đúng với ơn gọi của mình, không sao nhãng nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên của mình, vẫn tiếp tục công việc cao cả của mình mỗi ngày, giữa bộn bề lo toan thì không có gì phải bận tâm, bất an.

Tôi chắc có một ngày giáo dân sẽ nhận ra, lặng lẽ đến gần linh mục, tự xin lỗi sau một lần nổi nóng, hiểu lầm và tặng những món quà thiêng liêng qua lời cầu nguyện cho linh mục và thậm chí nhường miếng cá ngon cho linh mục. Những khoảnh khắc nhỏ đến mức tưởng như vụn vặt ấy, bỗng khiến linh mục đứng lặng. Không ai thấy hết những điều linh mục đã làm cho giáo dân trước đây. Nhưng trong một cách rất riêng, giờ, chúng đã ngấm vào con người giáo dân và đang lớn lên từng ngày.

Làm linh mục là một cuộc hành trình không thể “bán lại”, không thể “chuyển nhượng”, không có lối rút lui. Nhưng chính vì không thể bỏ giữa chừng, nên mỗi bước đi – dù chậm, dù mệt – đều là một minh chứng cho thứ tình cảm không gì thay thế được: một tình yêu lặng lẽ, nhưng bền bỉ nhất trên đời khi linh mục đã chọn Chúa Giêsu là gia nghiệp.

Một linh mục thực sự chọn Chúa là gia nghiệp, thì dù phải hy sinh, vất vả, cô đơn, bị đồn thổi xấu xa, bị ruồng bỏ, đối xử không tốt đến đâu, hiểu lầm hay áp lực mục vụ đến mấy, ngài cũng không nản chí hay tuyệt vọng. Bởi nơi Chúa, linh mục tìm thấy sức mạnh và ý nghĩa sống, không còn chỗ cho sự gục ngã trong đau thương, kể cả những khủng hoảng tinh thần có thể dẫn đến bi kịch, như vài linh mục tự tử đã xảy ra những tháng gần đây:

- Cha Fr. Ullattil Antony (Ấn Độ, 44 tuổi. Ngài thuộc Dòng MCBS – Thánh Thể, sống tại Kerala, được phát hiện chết vì nghi tự tử vào rạng sáng 4/7/2025. Theo cảnh sát, ngài đang điều trị trầm cảm và sống một mình trong nhà trọ gần nhà dòng.

- Cha Matteo Balzano (Ý, 35 tuổi). Một linh mục đầy nhiệt huyết, tận tâm và được rất nhiều người yêu mến. Ngài đã tự kết thúc cuộc đời mình vào ngày 5/7/2025, được đồng nghiệp phát hiện trong phòng thánh của nhà thờ ở Cannobio, vùng Piedmont.

Những trường hợp linh mục tự tử là điều hiếm gặp, nhưng mỗi một lần xảy ra đều là một cú sốc đau lòng cho toàn thể Dân Chúa. Nó nhắc nhở rằng, linh mục – dù mang phẩm vị thánh thiêng – vẫn là con người, cũng biết cô đơn, cũng dễ tổn thương, và cũng có lúc rơi vào tận cùng của tuyệt vọng. Trong đó có phần nguyên nhân bắt nguồn từ cô đơn, trầm cảm, và áp lực mục vụ.

Xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương tha thứ cho sự yếu đuối của con người, và xin cho chúng ta biết yêu thương, nâng đỡ các linh mục nhiều hơn, để họ không đơn độc trong hành trình phục vụ và luôn đứng vững trong ơn gọi. 

FX. Vũ Quốc Tịch, 64

    MỤC LỤC

 

           HOME

 -Lời tâm giao

-Đầu năm kính chúc

  

 

            CHỦ ĐỀ:

 

-TÔN GIÁO

-Thánh lễ hằng ngày

-Suy niệm Lời Chúa

-Thánh ca

-Phim ảnh Công giáo

-Sách Công giáo

-Tại sao tôi đi tu?

-Chỉ cần làm bác ái là đủ?

-Hiểu sao cho đúng về "Tiền xin Lễ"

-Tấm Hộ Chiếu Mới...

Đi tu để làm gì?

-Giáo hội năm 2050

-Ai đang ở dưới hỏa ngục?

 

-KINH TÊ

-Thế giới điều hành bằng kinh tế

-Sức mạnh của Thị trường tự do

-Tìm hiểu về quan thuế (tariff) và hậu quả

-Tính độc lập của Hệ thống Dự trữ Liên bang

-Vài Nhận Định về Tự do Mậu dịch 

-Trung cộng có thể vượt qua Mỹ để làm bá chủ thế giới?

-Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa kỳ.

-Mù Chữ Về Kinh Tế Của Công Chúng Hoa Kỳ

-Tại sao trên thế giới  có những quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo

-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500

-XÃ HỘI

-Chuyện Hai Dòng Nước

-Đảng Dân Chủ là Cộng Sản?

-Cuộc sống cho đi và nhận lại

-Vì sao cần loại bỏ một số ảo tưởng trong hôn nhân?

-“Nghệ thuật nhượng bộ” trong đời sống hôn nhân gia đình

 

TRUYỆN

-Khi Tiếng Buồn Rơi Lên Kiếp Người

-Bây Giờ, Giữa Hai Mươi Năm Và Một Làn Sương Cũ

-Một bờ cỏ xanh

-Tuyết Trắng Bên Khung Cửa

-Chiều Trên Quê Hương

-GIỮA MÙA TUYẾT, TÔI NHỚ NHÀ

​​THƠ

-Chiều Tây Phương

-Buồn xưa

-Chiều cuối năm

-Mưu Quyền Túi Bạc

-Tàn Thu

-Cái Phù Du Ta

-Ta nhìn núi và lòng ta chiêm niệm

-Qua cầu nghe tiếng hát dân ca

-Bài hành mùa Thu (bình thơ của AI)

 

  BẠN CŨ  TRƯỜNG XƯA--   -   -Exluros Hải ngoại

-Các lớp TCV

-Anh em gặp nhau

-Thương tiếc

-DIỂN ĐÀN 

​  EXLURO SAIGON

-Khi thời gian không còn đợi chúng ta

-Nguyễn mạnh Hà một thời vẽ thiệp

-Những Ngày Tháng Chưa Phai

-Chuyến họp mặttại CV Vĩnh Long

-Một ngày ở Tiểu Chủng viện

Hãy nhìn linh mục như một                      con người

 -Đà lạt lần đầu

-60 năm thành lập Chủng viện TGH  Gioan XXIII – Mỹ Tho.

-Ngày đầu tiên vào Nhà Chúa

-Buổi họp lớp kỷ niệm 61 năm

-Cảm nghĩ về mái trường Chủng               Viện Thánh Giuse

-Ký ức một thời đi tu

-Kỷ yếu 150 năm TCV Thánh Giuse Saigon

-160 năm TCV SAIGON

 

LƯU TRỮ

Xem lại những bài đã đăng

hoa-no.gif
2.gif
bottom of page