top of page

Những Ngày Tháng Chưa Phai

1a.jpg

Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường …

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ ...” (Thanh Tịnh)

Đoản văn ấy chắc ai cũng từng đọc, từng say mê. Tôi cũng vậy. Nhưng “cuối thu” như trong văn của Thanh Tịnh thường rơi vào tháng 10 hay 11 – một nét đẹp đặc trưng miền Bắc. Còn ở miền Nam – nơi khí hậu chỉ có hai mùa mưa nắng – lại không có mùa thu rõ rệt. Dù vậy, tháng Bảy trong tôi luôn mang một vẻ dịu dàng và sâu lắng lạ kỳ.

Tôi nhớ như in ngày nhập học tại Chủng viện Thánh Giuse – Thứ Tư, 1/7/1964. Đó là lần đầu tiên tôi rời xa gia đình, bắt đầu một hành trình mới.

 

 

Chuyến xe đò sớm tinh mơ rời bến, mang theo hành lý lỉnh kỉnh và cả những lo toan lặng lẽ của ba tôi. Đến Sài Gòn, giữa những tòa nhà cao tầng, tiếng còi xe inh ỏi, dòng người hối hả – tôi choáng ngợp trước một chân trời mới. Nhưng tôi không biết rằng, suốt quãng đường ấy, ánh mắt ba luôn dõi theo tôi – ánh nhìn pha trộn giữa tự hào, lo lắng và cả một nỗi buồn lặng lẽ mà mãi sau này tôi mới thấu hiểu.

Khi chiếc xích lô đưa cha con tôi đến tận cổng Chủng viện, ba dắt tôi vào trong, vừa đi vừa dặn dò tôi đủ điều: giữ gìn sức khỏe,m, chăm lo học hành, sống tử tế với mọi người ... Lời ba chậm rãi nhưng đầy ấm áp, như muốn gửi gắm tất cả yêu thương vào từng câu chữ và mong muốn con được thành công. Tôi gật đầu liên tục, miệng cố mỉm cười, nhưng trong lòng chợt nặng trĩu. Khi tôi đã yên vị trên chiếc xe khách đậu sát bên hang đá Đức Mẹ, ba mới lặng lẽ quay lưng ra về. Thấy ông đi, tôi ngồi trên xe chết lặng, mắt cay xè. Bóng ba khuất dần, nhỏ dần giữa dòng người đông đúc, nhưng hình ảnh ấy, dáng đi chậm rãi ấy, tấm lòng sâu sắc, bền bỉ ấy– sẽ mãi in sâu trong tâm trí tôi như một kỷ niệm không thể nào quên.

Thời tiết tháng Bảy không quá oi ả. Ánh nắng dịu dàng rọi qua những vòm cây. Ve sầu vẫn còn rải rác tiếng gọi nhau, chim hót trên cao, cánh bướm bay vờn. Tôi thích nhất tiếng ve – vì nó không bao giờ cất tiếng một mình. Khi một con ve bắt đầu, cả đàn như cùng hòa theo. Với tôi, ve là biểu tượng cho tình bạn: luôn có nhau, không đơn độc.

Tôi còn nhớ đêm đầu tiên tại Chi nhánh Chủng viện Thánh Giuse – 13/1V Quang Trung, Vũng Tàu. Không còn tiếng cười đùa thân quen, không còn vòng tay mẹ cha vỗ về. Ban ngày, tôi cố gắng mỉm cười, tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng khi đêm xuống, tiếng sóng biển rì rào, ánh đèn đã tắt – chỉ còn tôi với một góc giường trống trải. Nỗi nhớ nhà ùa về như con sóng vỗ bờ. Tôi nằm quay mặt vào tường, để nước mắt rơi lặng lẽ – không thành tiếng, chỉ là từng giọt chảy xuống gối.

Chủng viện cũng không phải nơi dễ dàng cho một đứa trẻ vừa rời vòng tay gia đình. Nhưng ở đó, tôi đã tìm thấy niềm tin, tình bạn và ký ức. Mỗi lần bước vào nhà nguyện, tôi thấy anh em mình thành kính, làm dấu thánh, đọc kinh và cầu nguyện lặng thầm trước Thánh Thể. Giờ khắc đó, niềm tin đã làm cho khuôn mặt của chúng ta sáng lên một vẻ đẹp khó tả.

Tôi không thể quên những dịp cắm trại tại Đức Mẹ Bãi Dâu. Nơi ấy, tượng Đức Mẹ trên cao uy nghi nhìn xuống như dõi theo từng bước chân nhỏ, từng tiếng cười đùa hồn nhiên của đám trẻ vụng dại năm nào. Cả nhóm dựng trại trước bãi đất trống, dưới sườn núi, giữa thiên nhiên hoang sơ và thanh bình. Sóc và thỏ rừng thỉnh thoảng từ bụi cây chạy vụt ra, đôi lúc dừng lại ngó nghiêng rồi biến mất trong nháy mắt. Trên cành cao, chim chóc hót líu lo vang vọng cả một vùng trời. Khung cảnh ấy khiến lòng ai cũng rộn ràng, vui thật vui, như thể cả thiên nhiên cũng đang cùng chúng tôi chia sẻ niềm hạnh phúc vô tư của tuổi trẻ. Ngày ấy, không điện thoại, không wifi – chỉ có tiếng sóng biển, tiếng cười và ánh mắt bạn bè. Tối đến, chúng tôi quây quần bên đống lửa trại, hát vang những bài quen thuộc, kể chuyện ma, rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Sau đó, nằm ngửa mặt ngắm bầu trời sao – mỗi vì sao như một ước mơ nhỏ đang cháy lặng lẽ.

Còn nhớ sáng sớm, chúng tôi leo lên đài vi ba. Đường đi quanh co, bóng cây rợp mát, hương rừng thoang thoảng trong gió. Từ đỉnh cao nhìn xuống, thành phố Vũng Tàu hiện ra như một bức tranh: biển xanh, những con tàu nhỏ, mái nhà đỏ tươi, khiến lòng người lặng đi. Chúng tôi còn chinh phục ngọn Hải Đăng trên Núi Nhỏ, Thích Ca Phật Đài trên Núi Lớn.

Có lần, cả đội bị phạt bơm nước giữa trưa nắng – mà chẳng ai than phiền. Bởi tuổi trẻ là thế, sẵn sàng chịu đựng để đổi lại một kỷ niệm đáng nhớ bên nhau.

Tôi ước có thể gọi thời gian quay lại, trở về tuổi thơ – nơi không có ganh đua, không có tham vọng. Chỉ có tình bạn và tiếng cười vô lo. Ký ức nhập trường, ký ức mùa thu – tất cả bắt đầu từ đó.

Giờ đây, có những vẻ đẹp ta chỉ nhận ra khi đã đi qua. Không phải là một người yêu đã rời xa, hay một đoá hoa đã úa tàn – mà là một phần tuổi trẻ, một phần không thể thay thế trong đời. Dù mỗi người đã ở một nơi, nhưng tôi tin rằng:

Tháng Bảy năm ấy – với nắng, với gió, với tình bạn trong veo – vẫn mãi nằm yên trong góc tim chưa từng lãng quên. Tôi vẫn thế. Và tôi tin, các bạn tôi ngày ấy… cũng vậy.

(FX. Vũ Quốc Tịch,64) 

    MỤC LỤC

 

           HOME

 -Lời tâm giao

-Đầu năm kính chúc

  

 

            CHỦ ĐỀ:

 

-TÔN GIÁO

-Thánh lễ hằng ngày

-Suy niệm Lời Chúa

-Thánh ca

-Phim ảnh Công giáo

-Sách Công giáo

-Tại sao tôi đi tu?

-Chỉ cần làm bác ái là đủ?

-Hiểu sao cho đúng về "Tiền xin Lễ"

-Tấm Hộ Chiếu Mới...

Đi tu để làm gì?

-Giáo hội năm 2050

-Ai đang ở dưới hỏa ngục?

 

-KINH TÊ

-Thế giới điều hành bằng kinh tế

-Sức mạnh của Thị trường tự do

-Tìm hiểu về quan thuế (tariff) và hậu quả

-Tính độc lập của Hệ thống Dự trữ Liên bang

-Vài Nhận Định về Tự do Mậu dịch 

-Trung cộng có thể vượt qua Mỹ để làm bá chủ thế giới?

-Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa kỳ.

-Mù Chữ Về Kinh Tế Của Công Chúng Hoa Kỳ

-Tại sao trên thế giới  có những quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo

-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500

-XÃ HỘI

-Chuyện Hai Dòng Nước

-Đảng Dân Chủ là Cộng Sản?

-Cuộc sống cho đi và nhận lại

-Vì sao cần loại bỏ một số ảo tưởng trong hôn nhân?

-“Nghệ thuật nhượng bộ” trong đời sống hôn nhân gia đình

 

TRUYỆN

-Khi Tiếng Buồn Rơi Lên Kiếp Người

-Bây Giờ, Giữa Hai Mươi Năm Và Một Làn Sương Cũ

-Một bờ cỏ xanh

-Tuyết Trắng Bên Khung Cửa

-Chiều Trên Quê Hương

-GIỮA MÙA TUYẾT, TÔI NHỚ NHÀ

​​THƠ

-Chiều Tây Phương

-Buồn xưa

-Chiều cuối năm

-Mưu Quyền Túi Bạc

-Tàn Thu

-Cái Phù Du Ta

-Ta nhìn núi và lòng ta chiêm niệm

-Qua cầu nghe tiếng hát dân ca

-Bài hành mùa Thu (bình thơ của AI)

 

  BẠN CŨ  TRƯỜNG XƯA--   -   -Exluros Hải ngoại

-Các lớp TCV

-Anh em gặp nhau

-Thương tiếc

-DIỂN ĐÀN 

​  EXLURO SAIGON

-Khi thời gian không còn đợi chúng ta

-Nguyễn mạnh Hà một thời vẽ thiệp

-Những Ngày Tháng Chưa Phai

-Chuyến họp mặttại CV Vĩnh Long

-Một ngày ở Tiểu Chủng viện

Hãy nhìn linh mục như một                      con người

 -Đà lạt lần đầu

-60 năm thành lập Chủng viện TGH  Gioan XXIII – Mỹ Tho.

-Ngày đầu tiên vào Nhà Chúa

-Buổi họp lớp kỷ niệm 61 năm

-Cảm nghĩ về mái trường Chủng               Viện Thánh Giuse

-Ký ức một thời đi tu

-Kỷ yếu 150 năm TCV Thánh Giuse Saigon

-160 năm TCV SAIGON

 

LƯU TRỮ

Xem lại những bài đã đăng

hoa-no.gif
2.gif
bottom of page