

Chuyến họp mặt tại CV Vĩnh Long
CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN ĐI VĨNH LONG - NGÀY 1 THÁNG 8 NĂM 2025
Vui nhất – đông nhất – thân tình nhất – đáng nhớ nhất ...
Có những chuyến đi không chỉ đơn thuần là để thay đổi không khí, ngắm cảnh hay nghỉ ngơi mà còn là dịp để thay đổi chính mình – để mở lòng, để cảm nhận, để lắng nghe nhau, để cười thật nhiều, và để thấy lòng nhẹ nhõm hơn giữa cuộc đời vốn đã quá bộn bề. Đồng thời, thấy mình nhỏ lại giữa tình thân bao la. Và chuyến đi Vĩnh Long lần thứ tư này, đối với tôi, chính là một chuyến đi như thế - một hành trình vui nhất, đông nhất, thân tình nhất và đầy ắp tiếng cười nhất.
Ngay từ lúc lên xe, không khí đã rộn ràng như ngày hội. Anh em các lớp tụ họp về – không phân biệt tuổi tác, vai vế, ai tu lâu hay tu mau. Có người lần đầu tham dự, có người đã từng đi nhiều lần, nhưng tất cả đều hòa vào một dòng chảy duy nhất: tình huynh đệ, tình người, tình thân.
Ngồi trong xe, ai cũng có cái gì đó rất riêng: người cất giọng hát ngọt như mía lùi, người kể chuyện duyên dáng khiến cả xe cười nghiêng ngả, người thì lặng lẽ chụp hình lưu giữ từng khoảnh khắc quý báu. Dù là đang làm gì, hay chỉ là ngồi yên lặng thì sự gắn kết, sự thân tình vẫn hiện rõ trên từng ánh mắt, nụ cười.
Điều đặc biệt là không ai thấy mình lạc lõng. Mỗi người một cách thể hiện, nhưng tất cả đều hướng về cái chung: sự vui vẻ, sự hòa hợp, sự cảm thông. Ai cũng cởi mở, dễ gần. Có người vốn ít nói ở nhà, nhưng trong chuyến đi này lại cười đùa vui vẻ, còn cất giọng ca lần đầu trước bạn bè. Đó là điều kỳ diệu mà chỉ có tình thân mới làm được.
Vĩnh Long lần này có gì đó thật dễ mến hơn những chuyến đi trước — từ khung cảnh yên bình, đến con người chất phác, và giờ là những ký ức mà chúng tôi để lại trong nhau. Có thể sau chuyến đi, mỗi người lại quay về với công việc, với cuộc sống thường ngày… Nhưng tôi tin rằng, trong lòng ai cũng sẽ nhớ đến những giờ phút ấy — nhẹ nhàng, đầy ý nghĩa và khó quên.
\
Chúng tôi đã không đi vì bất kỳ danh phận nào, không vì một mục tiêu lớn lao nào khác ngoài sự kết nối, tình thương, và niềm vui chân thật. Và có lẽ, đó là điều đẹp nhất của tất cả.
Đặc biệt, lần này chúng tôi có dịp gặp gỡ, giao lưu với anh em CCS. Vĩnh Long, và gặp một số anh em CCS. Mỹ Tho. Mỗi cuộc gặp như một luồng gió mới – tươi trẻ, gần gũi, tràn đầy sức sống và tiếng cười. Những cái bắt tay, ánh mắt, nụ cười và cả những bài hát được cất lên không chỉ để biểu diễn, mà như để khẳng định: chúng ta là một gia đình.
Khi đến Mỹ Tho lần trước, chúng tôi cùng hát vang bài “Vivat Vivat” để chúc nhau sức khỏe, bình an mãi mãi – như một lời chúc từ tận đáy lòng. Khi qua Vĩnh Long, lại cùng nhau cất tiếng ca bài “Ngôi nhà chúng ta” – mạnh mẽ và đầy cảm xúc, như một lời nhắn gửi: dù có đi đâu, chúng ta cũng không quên nguồn cội.
Và có lẽ, điều đáng nhớ nhất chính là khoảnh khắc mọi người cùng ngồi lại ăn sáng tại nhà hàng Minh Tâm, ăn trưa tại Tiểu Chủng viện Thánh Philipphê Minh, hay ngồi nghỉ tại trạm dừng chân Phú An Khang, không ai lớn nhỏ, không ai hơn kém, khát khao tìm về một sự an hòa, để rồi cùng mỉm cười nhận chung một món quà – “món quà của sự thứ tha”. Một món quà vô hình nhưng lại giúp xóa nhòa muộn phiền, gắn kết lòng người, và xây thêm vững chắc “ngôi nhà tinh thần” của tất cả chúng ta.
Có thể chuyến đi chỉ kéo dài rất ngắn, sáng đi chiều về, nhưng dư âm sẽ còn đọng mãi. Trong từng bức hình, từng tràng cười, từng câu hát… là cả một miền ký ức ấm áp. Và chắc chắn, khi nhắc lại chuyến đi "Vĩnh Long”, trong lòng mỗi người sẽ thấy bồi hồi – vì nơi đó, chúng ta đã sống thật, đã yêu thương thật, đã thuộc về nhau một cách thật tự nhiên.
Chúng ta hẹn gặp nhau trong chuyến đi giao lưu năm sau, với sức khỏe tốt, tinh thần vui tươi và một trái tim luôn giữ trọn niềm tin và hy vọng.
Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã thương yêu, gìn giữ cho tất cả anh em chúng con được đi đến nơi, về đến chốn bình an, dù quãng đường có dài đến 270 km (tùy theo cung đường). Nhưng thật đặc biệt, anh em cao niên chúng tôi không hề thấy mệt mỏi.
Một phần vì chúng tôi được tiếp thêm năng lượng từ những câu chuyện dí dỏm, những bài nhạc chế khôi hài, những câu đố thú vị, và trên hết là những lời ca tiếng hát karaoke đầy tâm huyết của anh em. Những bản nhạc đạo đời vang bóng một thời, pha lẫn chút nhung nhớ, chút hy vọng, đã đi sâu vào lòng mỗi người. Tiếng hát ấy không chỉ gợi ký ức, mà còn làm mới lại tinh thần, khiến quãng đường như ngắn lại, mệt mỏi tan biến đi đâu mất.
Chuyến đi đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn vang mãi trong tim từng người. Đó là những khoảnh khắc không thể mua bằng tiền, không thể lặp lại bằng kế hoạch – mà chỉ có thể lưu giữ bằng tình cảm thật lòng và tình huynh đệ không biên giới.
Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã cho nhau những giây phút tuyệt vời đó.
(FX. Vũ Quốc Tịch, 64)

MỤC LỤC
-Chỉ cần làm bác ái là đủ?
-Hiểu sao cho đúng về "Tiền xin Lễ"
-Thế giới điều hành bằng kinh tế
-Sức mạnh của Thị trường tự do
-Tìm hiểu về quan thuế (tariff) và hậu quả
-Tính độc lập của Hệ thống Dự trữ Liên bang
-Vài Nhận Định về Tự do Mậu dịch
-Trung cộng có thể vượt qua Mỹ để làm bá chủ thế giới?
-Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa kỳ.
-Mù Chữ Về Kinh Tế Của Công Chúng Hoa Kỳ
-Tại sao trên thế giới có những quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-XÃ HỘI
-Vì sao cần loại bỏ một số ảo tưởng trong hôn nhân?
-“Nghệ thuật nhượng bộ” trong đời sống hôn nhân gia đình
TRUYỆN
-Khi Tiếng Buồn Rơi Lên Kiếp Người
-Bây Giờ, Giữa Hai Mươi Năm Và Một Làn Sương Cũ
THƠ
-Ta nhìn núi và lòng ta chiêm niệm
-Qua cầu nghe tiếng hát dân ca
-Bài hành mùa Thu (bình thơ của AI)
BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA-- - -Exluros Hải ngoại
EXLURO SAIGON
-Khi thời gian không còn đợi chúng ta
-Nguyễn mạnh Hà một thời vẽ thiệp
-Chuyến họp mặttại CV Vĩnh Long
Hãy nhìn linh mục như một con người
-60 năm thành lập Chủng viện TGH Gioan XXIII – Mỹ Tho.
-Ngày đầu tiên vào Nhà Chúa
-Cảm nghĩ về mái trường Chủng Viện Thánh Giuse
-Kỷ yếu 150 năm TCV Thánh Giuse Saigon