top of page

Cảm nghĩ về mái trường
Chủng viện Thánh Giuse

Tcv1.jpg

Vậy là đúng 61 năm trôi qua, thời gian thấm thoắt thoi đưa kể từ ngày tôi rời xa ngôi trường thân yêu để bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, mỗi người mỗi hướng, như đàn chim tung cánh bay về muôn nơi.

Nay phần đông đã tuổi cao sức yếu, không còn ai phải tất bật, bộn bề với công việc, trách nhiệm và cả những lo toan thường nhật của mình, nhưng mỗi khi có dịp ghé thăm, lòng bỗng chùng xuống khi nhớ về những ngày xưa cũ.

Nhớ những "giờ nào việc nấy, việc nào chỗ nấy" rất có khoa học, như giờ chơi, giờ tắm, giờ ngủ, giờ học, giờ ăn, giờ kinh nguyện, giờ huấn đức, mọi sinh hoạt đều được lập trình sẵn, dễ hiểu và ấn tượng mãi. Nhất là hằng tháng, không ai không hồi hộp, căng thẳng nghe cha Giám đốc công bố kết quả Học lực và Hạnh kiểm của mỗi người. Bởi lẽ, sau đó, danh sách của từng lớp được niêm yết công khai tại nhà khách Chủng viện và ai học lực kém, hạnh kiểm xấu vài lần là có nguy cơ bị “cho về”, nói nôm na, nhẹ nhàng là “không có ơn gọi”. Ngoài ra, tôi cũng không quên, mỗi chiều tan lớp, ra sân đất nhỏ đá bóng bằng quả bóng nhỏ, mồ hôi nhỏ giọt nhưng tràn đầy niềm vui và hào hứng khi giành chiến thắng trước lớp khác, đồng thời sức khỏe thể chất được cải thiện rất nhiều. Nó là một phần ký ức tuổi thơ tươi đẹp của tôi vì không ít trận cầu nảy lửa, hấp dẫn giữa Chánh “cát xiêm” và Quan què mà ai cũng biết. Tôi không thể không nhắc đến những giờ sinh hoạt Hướng đạo đa dạng, rèn kỹ năng sống, phát huy khả năng sáng tạo, giúp anh em thân thiện, gần gũi hơn … trên mảnh đất yên tĩnh, bên cạnh mộ cha Bề trên Wibaux với những quả mít nặng trĩu cành, bắt đầu nở gai, toả hương thơm ngọt ngào, thì cũng là lúc nó sắp sửa lìa cành, anh em mình không hái nó thì nó cũng tự rụng ... của quá khứ đã bay cao, bay xa, nhưng lòng thì ấm lạ kỳ.

Giờ đây, nơi gắn bó với thời chủng sinh vô tư hồn nhiên, bé nhỏ, dại khờ với bao ước vọng, hoài bão cho tương lai tốt đẹp, tươi sáng ngày ấy vẫn không bao giờ nhạt phai, chỉ còn lại những hoài niệm dịu dàng. Nhất là lần đầu tiên, Thứ tư, ngày 1/7/1964 bước chân vào Chủng viện (Nhà Chúa), xen lẫn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: nôn nao, háo hức, phấn khởi, rụt rè, bỡ ngỡ, bịn rịn, lo lắng, sợ sệt không biết cuộc sống sắp tới sẽ như thế nào. Có những đêm đầu tiên nhớquá mái ấm gia đình, xa vòng tay ấp ủ của mẹ, lại nghe tiếng sóng vỗ, thật não lòng của biển Bãi Trước Vũng Tàu, tôi phải úp mặt vào gối ấm ức khóc. Tôi chắc, đây là những ký ức đầu đời mà anh em mình ngày ấy đều cảm nhận giống nhau. Nhưng rồi những lời động viên của bạn bè, cha, thầy và bố mẹ lại trở thành động lực để tôi thấy mình cần làm gì ở nơi đây. Tôi như có thêm một mái nhà để yêu thương, một nơi để hướng đến và in đậm trong trí nhớ. Tôi cũng dần thích nghi với nếp sống mới. Thật vui khi nghĩ về lớp tôi, mỗi người một chất giọng vì hội tụ nhiều vùng miền khác nhau. Nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ, không dám bắt chuyện với nhau, vậy mà giờ đây, tất cả đã thân thiết, gắn bó với nhau như anh em một nhà.

Khi có dịp bước chân trở về mái trường xưa 13/1V Đường Quang Trung - Vũng Tàu nói riêng và 6. Đường Cường Để - Sài Gòn nói chung, trong lòng tôi thật bình an, hạnh phúc. Bao kỷ niệm chợt ùa về hiển hiện rõ nét như mới vừa hôm qua. Những phòng học, nhà nguyện cổ kính, mái trường rêu phong, những cây me, cây xà cừ cao vút, bức tượng Thánh Giuse bằng đồng trên cao, tượng Đức Mẹ Maria ở núi đá với ánh nhìn hiền từ, ấm áp. Mọi thứ không khác xa là mấy, chỉ khoác thêm lên mình bộ áo của thời gian. Thời gian đó có thể làm thay đổi nhiều điều nhưng những công ơn của các bậc tiền nhân, “các cha giáo hiền lành đạo đức thánh thiện” đã dìu dắt, giúp đỡ và chỉ bảo tận tình cho chúng ta nay còn đọng lại, xin dành cho nhau để những ký ức lung linh sẽ hóa thành món quà quý giá trong tim.

Khi có dịp bước chân trở về mái trường xưa, gặp lại bạn bè thân yêu còn bên cạnh, hãy sống hết mình, ôm nhau thật chặt, yêu thương thật nhiều và trân trọng từng khoảnh khắc, từng giây phút của hiện tại. Và hướng về tương lai, mỗi bước chân đi.

Mong chúng ta sẽ mãi mãi giữ gìn những gì tốt đẹp nhất mà Chủng viện đã nuôi dưỡng, trang bị, rèn luyện và chắp cánh để các bạn vươn cao. Cho dù cuộc sống là một cuộc hành trình dài đầy thử thách, trắc trở, chênh vênh, có niềm vui và nỗi buồn, chúng ta vẫn cố gắng, nỗ lực vượt qua.

Vẫn biết, đôi lúc chuyện cũ đã lâu, kỷ niệm dần phai. Nhưng khi nhớ về Chủng viện, nơi khắc sâu từng cảm xúc lại ùa về khiến ta thoáng xúc động để rồi tự hỏi: "Tại sao tôi không đủ can đảm dấn thân bước theo Chúa trong ơn gọi thánh hiến cho đến cùng?". Tất cả là do lỗi tại tôi mọi đàng. Tôi hèn nhát. Tôi thiếu cầu nguyện liên lỉ, vì "không có Chúa thì tôi không thể làm được gì" (Ga 15:5).

Tôi cầu chúc các bạn nhận được sự che chở của Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse, luôn khoẻ mạnh, bình an để mãi là chỗ dựa vững chắc cho các bạn. Và mỗi khi cuộc sống cuốn các bạn theo vòng xoáy vội vã của nó, hãy tìm về nơi đây, thả hồn theo những cơn gió mát rượi ùa qua, đón lấy một chút bình yên, một chút tĩnh lặng và ngắm nhìn những tán cây xanh rợp bóng mát như thể mời gọi, reo vui sống chậm lại và nhìn lại.

Sau cùng, Chủng viện đã dạy tôi biết bao điều hay lẽ phải, những đạo lý làm người, sống chân thật, có lòng tử tế, bao dung và luôn là người chờ các bạn khi các bạn không còn nơi nào để về. Bởi lẽ ngày còn trên ghế nhà trường, chúng ta đã tận hưởng, học hết sức, chơi hết mình và yêu bằng cả trái tim để rồi dù sau này có khó khăn trong cuộc sống thì bạn cũng giống tôi đều mỉm cười vì có những ngày tuổi trẻ tươi đẹp, chúng ta đã sống trọn vẹn và rất hạnh phúc. Chính vì thế, Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và bạn bè thân yêu không bao giờ phai nhạt trong đời sống và tâm tưởng tôi.

(FX. Vũ Quốc Tịch)

 

Vài hình ảnh đáng nhớ của lớp 64

Tcv2.jpg
Tcv3jpg.jpg
Tcv4jpg..jpg
Tcv5jpg..jpg
Tcv6jpg..jpg
Tcv7jpg..jpg
Tcv8.jpg
Tcv9.jpg

           MỤC LỤC

 

           HOME

 -Lời tâm giao

  

 

            CHỦ ĐỀ:

 

-TÔN GIÁO

-Thánh lễ hằng ngày

-Suy niệm Lời Chúa

-Thánh ca

-Phim ảnh Công giáo

-Sách Công giáo

-Chúa có chọn Đức Giáo Hoàng không?

-Tiểu sử của Tân Giáo Hoàng

-Đức Giáo Hoàng Leo ‘là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo Hội vào thời điểm này

-Giáo hội năm 2050

-Kho tàng ở tầm tay bạn

-Ai đang ở dưới hỏa ngục?

-KINH TÊ

-Tư tưởng kinh tế của John M. Keynes

-Mù Chữ Về Kinh Tế Của Công Chúng Hoa Kỳ

-Tại sao trên thế giới  có những quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo

-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500

-Tăng trưởng và phát triển kinh tế

-Tầm quan trọng của Tư tưởng và Hệ thống kinh tế

-Nguyên Nhân Của Nạn Lạm Phát

-Đầu tư trên thị trường

    chứng khoán

-Bàn Về Thiết Hụt Ngân              Sách  Và Quốc Trái Hoa Kỳ.

-XÃ HỘI

-NCAA - Nơi ương mầm chồi xuân cho nền thể thao Mỹ quốc

-Phá vỡ 5 huyền thoại sai lầm về lão hóa

-Nhật ký của một linh hồn

-Những cách chữa trị dị thường nhất

-12 sự kiện mở đường thời Internet

-Tầm nhìn của một Thiên tài

-Làm thế nào để trở thành         một Bác sĩ Y khoa?

 

TRUYỆN

-Cái chết của gã cao bồi cô độc

-Saigon niềm nhớ không tên 

-Góc kỷ niệm

-Người Mỹ khắc khổ
-Một sáng Chủ nhật

-Tiếng chim gọi đàn

-Tình đến...rồi đi!

-Thương tiếc Michel Thọ

​​THƠ

-Gởi gắm chút tình thôi

-Saigon bây giờ

-Ngày về

-Đêm nay gió chẳng sụt sùi

-Không đề

-Mưa tháng tư

-Chuyến tàu đêm

-Một thoáng bên đường

-Nhớ thương

-Thơ xướng họa

-Khi dòng sông bật khóc

-Tuổi già...và Thơ

-Bài thơ hạnh ngộ

-Tương phùng

-Thơ thuận nghịch

-Bạn Bè Gặp Lại Nhau

-Thơ con cóc 5

-BẠN CŨ  TRƯỜNG XƯA

 -Exluros Hải ngoại

-Exluro Saigon

-Cảm nghĩ về mái trường Chủng Viện Thánh Giuse

-Các lớp TCV

-Anh em gặp nhau

-Thương tiếc

-Liên lạc

LƯU TRỮ

Xem lại những bài đã đăng

 

2.gif
newquay.gif
bottom of page