

Ngày đầu tiên vào Nhà Chúa

Thứ tư ngày 1/7/1964, tôi Phanxicô Xaviê Vũ Quốc Tịch và 101 chú bé lần đầu tiên bước chân vào Nhà Chúa, như mở ra một chân trời mới cho cuộc đời. Và không chỉ bước chân vào một mái trường đơn thuần, mà là bước vào một hành trình sống ơn gọi - hành trình của đức tin, của rèn luyện nhân cách, của trưởng thành tâm linh, và của khát vọng dâng hiến như mở ra một chân trời mới cho cuộc đời hướng về Thiên Chúa.
Đó là một ngày nắng ấm, khí trời dịu êm, không gian thoáng đãng, theo sự thông báo của nhà trường, tôi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, mùng mền, thau, chiếu... mà Ban Giám đốc yêu cầu. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao một niềm vui khó tả. Đây thật sự là giây phút khó quên sẽ đọng lại mãi trong tôi vì nó ghi lại một phần đời sống ơn gọi, tình bạn và lý tưởng tu trì của một thế hệ thanh xuân đầy trong sáng.
Xe khởi hành đưa chúng tôi từ Sài Gòn xuống thành phố biển và điểm dừng chân cuối cùng là 13/1V đường Quang Trung - Vũng Tàu. Ai cũng cảm thấy trăn trở, hồi hộp, bỡ ngỡ cho những gì sắp đến. Nhưng khi lần đầu nhìn thấy biển cả mênh mông, cát trắng mịn, sóng vỗ rì rào với những chú hải âu tung cánh bay... tất cả tạo nên khung cảnh thơ mộng thật đẹp khiến tôi không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng với bao niềm vui sướng trào dâng trong lòng và tôi thầm thốt lên: “Ồ biển rộng quá! Xanh quá! Chẳng thấy bờ bên kia đâu!” Tạ ơn Chúa đã tác tạo nên biết bao kỳ công tuyệt mỹ giữa cõi đời này.
Quả thật, những ngày đầu bước chân vào Nhà Chúa thật tuyệt vời. Khoác trên người chiếc áo dài đen, quần trắng, còn thơm mùi vải thường ngày và bộ đồng phục áo Thánh Giá gỗ trắng tinh vào sáng Chúa nhật hay các ngày lễ trọng, trông như những thiên thần bé nhỏ đáng yêu làm sao! Ai cũng xinh dễ thương. Riêng chiếc áo dài đen bấy giờ tôi mặc với dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh vẫn mãi là hình ảnh, kỷ niệm không thể nào quên. Vậy thời khắc này tôi đã là một người đi tu thực sự. Chiếc áo ấy của tôi lại là chiếc áo dù thích hay không tôi vẫn phải mặc vào người, bởi đó là quy định của Chủng viện mà tôi sẽ phải nghiêm túc thực hiện.
Màn đêm buông xuống đong đầy thêm nỗi nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ với những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má suốt nhiều ngày.
Buổi gặp mặt đầu tiên, với ánh mắt, nụ cười, từng lời dặn, những cử chỉ hỏi han, quan tâm của cha Giám đốc Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn làm lòng tôi như ấm lại.
Sau những ngày lo lắng, bối rối, tôi đã quen với lớp, với bạn từ nhiều vùng miền, với những nét văn hóa, phong cách, lối sống và suy nghĩ khác nhau về đây học tập. Và dường như, những tiếng cười đùa hồn nhiên giữa bạn bè trong giờ ra chơi, những tiếng nói chuyện vui vẻ và sự ấm áp, thân thiện của các thầy, các cha đã làm cho mọi người không còn khoảng cách. Tất cả đã gây ấn tượng tốt trong tôi. Mọi thứ dường như không còn xa lạ với tôi nữa. Tôi đã thích nghi với môi trường mới này. Trong lòng tôi không có gì hơn sự vui sướng, niềm phấn khởi, tự hào vì là nơi chúng tôi có thể đặt niềm tin và trao đi những ước mơ, hi vọng và gặt về những thành công ở con đường phía trước.
Cả lớp vui và thân thiện, gắn bó như một gia đình với những trận cười giòn giã bật ra vì mỗi người hân hạnh được tặng một cái tên mới (biệt danh hay còn gọi là nickname) theo tính cách hay hay ngoại hình của một người nào đó, như: “Tịch con” - “Tòng ròm” - “Thiện lé” - “Sử móm” - “Quỳnh sẹo” - “Bông chùa” - "Liêm chùa" - “Đại gà” - “Dương dê” - “Lộc lác” - “Thi lùn” - “Anh chuột” - “Báu địa” - “Báu xỉu” - “Châu ô” - “Hiến què” - “Khương khỉ già” - “Kim mộng du” - “Long địt” - “Nghiệp man chu” - “Phước già” - "Phước cò" - “Phước ù” - “Quang ghẹ” - “Sót ni cô” - “Tề noir” - “Thành đô” - “Tứ be” - “Tiến sư phụ” - “Tuấn Taberd” - “Tuấn bom bê” - “Tứ thiên thần” - “Vọng hô” - "Ngọc thầy bói" - "Quan què" - "Lưu cầy" - "Nhơn dừa" - "Lộc lác" - "Tâm xè" - "Sơn Thánh Giuse" - "Tâm Đức Mẹ" - "Thoan són" - "Vinh cha" - "Xuân già"... Đối với tôi, nó sẽ là những ngày đáng nhớ, là những kỷ niệm ngọt ngào.
Hằng ngày người này tiếp xúc, trao đổi, học hỏi người kia và ngược lại. Tôi coi người anh em bên cạnh là tấm gương phản chiếu hình ảnh của mình. Đời sống chung trong Chủng viện chắc chắn có nhiều khó khăn, nhưng mỗi người đã luôn cố gắng sống bao dung và tha thứ, yêu thương và tôn trọng, cầu nguyện và khích lệ nhau trên hành trình ơn gọi. Nhờ vậy sau này ra trường, dù là người đã là linh mục hay người không đi trọn con đường tu để bước vào đời sống hôn nhân thì những người bạn năm xưa ấy vẫn mãi là anh em trong Chúa, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Bởi lẽ, ơn gọi đời sống hôn nhân hay tu trì không khác nhau là mấy. Ơn gọi không đến với mọi người theo cùng một cách khác nhau. Ơn gọi có tính đặc thù cho mỗi người. Đồng thời ơn gọi tu trì hay ơn gọi hôn nhân không đàng nào hơn đàng nào. Không có nhất nhì. Tất cả đều cao quý.
Hiểu được điều này, chúng tôi ý thức rằng đây là thời gian cần gặp gỡ nhau nhiều hơn. Thời gian qua đi không bao giờ trở lại và sẽ không có thì giờ để hối tiếc quá khứ hay than phiền về tương lai, nhưng phải chú tâm làm tốt cho nhau, để sau này không một ai phải hối hận về những gì mình chưa cố gắng để làm, bao lâu còn có thể cho tình bạn mãi mãi trong sáng và lâu bền. Cho nên, chúng tôi thường xuyên tạo dịp họp mặt, du lịch vui chơi, trò chuyện bên nhau trong tuổi già. Và chúng tôi luôn ý thức rằng: Thời gian có thể lấy đi mái tóc, đôi chân, thậm chí cả sức khoẻ … nhưng không thể lấy đi tình bạn – một khi nó được vun trồng bằng đức tin, sự tha thứ và lòng yêu thương.
Bây giờ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra thì hết thảy ai nấy đều thấy bâng khuâng. Và khi có dịp quay lại mái trường Chủng viện Thánh Giuse, thì ký ức cũng như cảm nghĩ về ngày ấy cứ ùa về làm lòng tôi bồi hồi xúc động. Dẫu thời gian có lặng lẽ trôi, trôi mãi không bao giờ dừng đi chăng nữa nhưng một khi trái tim con người ta vẫn còn đập thì tôi sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm của những ngày này - những ngày đầu tôi bước vào mái trường với những tia nắng ấm của mùa thu dịu nhẹ, êm đềm, lung linh.
FX. Vũ Quốc Tịch
✣ “Tình yêu, tình bạn, không phải là cả đời không cãi nhau, mà là cãi nhau rồi vẫn có thể
bên nhau cả đời.”
✣ “Những viên ngọc có thể rất quý giá. Nhưng những người bạn tri kỷ mới là vô giá.”
MỤC LỤC
-Đức Giáo Hoàng Francis:
“Tôi chưa bao giờ từ chối Bí Tích Thánh Thể cho bất cứ ai”
-Hãy nhìn linh mục như một con người. Họ không phải là Thánh
-Chúa có chọn Đức Giáo Hoàng không?
-Đức Giáo Hoàng Leo ‘là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo Hội vào thời điểm này’
-Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa kỳ.
-Tư tưởng kinh tế của John M. Keynes
-Mù Chữ Về Kinh Tế Của Công Chúng Hoa Kỳ
-Tại sao trên thế giới có những quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-Tăng trưởng và phát triển kinh tế
-Tầm quan trọng của Tư tưởng và Hệ thống kinh tế
-Bàn Về Thiết Hụt Ngân Sách Và Quốc Trái Hoa Kỳ.
-XÃ HỘI
-Luận về: "Cái ngu ngốc là tài hiểu lầm"
-NCAA - Nơi ương mầm chồi xuân cho nền thể thao Mỹ quốc
-Phá vỡ 5 huyền thoại sai lầm về lão hóa
-Nhật ký của một linh hồn
-Những cách chữa trị dị thường nhất
-12 sự kiện mở đường thời Internet
-Tầm nhìn của một Thiên tài
-Làm thế nào để trở thành một Bác sĩ Y khoa?
-Cái chết của gã cao bồi cô độc
-Người Mỹ khắc khổ
-Một sáng Chủ nhật
THƠ
-Đêm nay gió chẳng sụt sùi
-EXLURO SAIGON
-Ngày đầu tiên vào Nhà Chúa
-Kỷ yếu 150 năm TCV Thánh Giuse Saigon
-Hình ảnh Ngày truyền thống Exluro Saigon 2025
-Dự đám tang LM Phaolo Nguyễn hữu Thời
-Cảm nghĩ về mái trường Chủng Viện Thánh Giuse
Xem lại những bài đã đăng




