top of page

Bàn Về Thiết Hụt Ngân Sách Và Quốc Trái Hoa Kỳ.

Hàng năm vào tháng hai, Tổng thống chuyển sang Quốc hội Hoa Kỳ bản dự thảo ngân sách Liên
bang để được cứu xét và chuẩn nhận cho tài khóa sắp tới (bắt đầu từ ngày 1, tháng mười mỗi
năm). Liền sau đó, báo chí và các cơ quan truyền thông khác đăng tải và bàn tán sôi nổi về các
chi tiêu trong ngân sách Chính phủ, mức giới hạn quốc trái (debt ceiling) và nợ quốc gia
(national debt), đặc biệt là số công khố phiếu mà Trung Cộng nắm giữ. Các chính trị gia thuộc
đảng đối lập với ngành hành pháp cũng bàn tán sôi nổi, đặc biệt là mức giới hạn công trái. Hậu
quả là dư luận quần chúng rất hoang mang về viễn ảnh kinh tế của Hoa Kỳ. Đặc biệt là số “nợ”
mà Hoa kỳ thiếu Trung cộng. Một số người tin rằng Hoa Kỳ đang trên đà suy sụp vì nợ Trung
cộng quá nhiều, và hơn nửa Trung cộng sẽ vượt qua Hoa kỳ để trở thành một cường quốc kinh tế
giàu nhất thế giới. Mục đích của bài kinh tế “ngắn” nầy là để làm sáng tỏ vài vấn đề thường bị
hiểu lầm bằng các đưa ra những dữ kiện thực tế về tình trạng thiếu hụt ngân sách Liên bang và
quốc trái của Hoa kỳ. Bài viết nầy nhằm giải tỏa những hoang mang và hiểu lầm không cần thiết
về một khía cạnh đặc biệt của nền kinh tế Hoa Kỳ. Tác giả hy vọng rằng đây là một cống hiến và
đóng góp hữu ích vào kiến thức phổ thông của quần chúng.


(1) Thiếu Hụt Ngân Sách là gì ?


Hằng năm, Chính phủ Hoa Kỳ có một ngân sách (do quốc hội phê chuẩn) để điều hành quốc gia.
Ngân sách nầy được tài trợ bởi số tiền mà chính phủ thu được qua thuế vụ (thuế lợi tức cá nhân,
thuế lợi tức của các công ty, thuế trị giá gia tăng ....). Trong gia đoạn suy trầm kinh tế, số thu
thuế thấp hơn số chi mà chính phủ phải trả để điều hành quốc gia. Hậu quả là chính phủ phải lâm
vào tình trạng thiếu hụt ngân sách (budget deficit). Ngược lại, trong giai đoạn thịnh vượng, số
thu cao hơn số chi, đưa đến tình trạng thặng dư ngân sách (budget surplus).


Để hiểu rỏ Ngân sách của Chính phủ Hoa Kỳ, tôi xin trình bày các chi tiêu trong năm 2015 (vì
tôi chỉ thu nhặt được dữ kiện cho năm nầy). Đồ biểu # 1 diễn tả các khoản chi tiêu của Chính phủ
Liên bang Hoa Kỳ trong tài khóa 2015 với tổng số chi tiêu là 3,687.4 tỷ Mỹ kim. Trong tổng số
nầy, tài khoản y tế (Medicare & Medicaid), an sinh xã hội (social security), trợ cấp an sinh liên
bang (federal income security), và quốc phòng (defense) chiếm 72%; 28% ngân sách còn lại
dành cho các chương trình khác như nội vụ, ngoại giao, giao thông, giáo dục, thương mại, tiền
lời quốc trái, v.v. Một điểm đáng chú ý là số tiền lời ròng (net interest) trả cho quốc trái (nợ của
quốc gia) chỉ chiếm 6% của ngân sách liên bang (223.4 tỉ Mỹ kim). Số tiền nầy không đến 1.5%
của Tổng Sản Lượng Quốc gia Hoa Kỳ (GDP, gross domestic products) trong năm 2015. Trong
tài khóa 2015-2016, tổng sô thiếu hụt của ngân sách liên bang là $474 tỉ Mỹ kim. Để có số tiền
nầy Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ (US Treasury Department) phát hành $474 tỉ treasury bonds và
chuyển đến Ngân hàng Dự trữ Liên bang để nhận được $474 tỉ Mỹ kim (từ Ngân hàng Dự Trữ
Liên bang). Do đó tổng số quốc trái sẽ tăng thêm $474 tỉ Mỹ kim. Trong năm 2015, tổng số quốc
trái Hoa kỳ là 18 ngàn tỉ Mỹ Kim (100% of GDP). Đối với cá nhân chúng ta, số thiếu hụt $474 tỉ
Mỹ kim nầy thật là to lớn, nhưng thật ra nó chỉ là một phân số nhỏ trong tổng số ngân sách Liên
bang và GDP của Hoa kỳ.

Tưởng cũng nên nhấn mạnh rằng 55% của ngân sách Liên bang Hoa kỳ dành để phục vụ người
cao niên và dân có lợi tức thấp. Đó là số tiền dùng để tài trợ social security (22%), Medicare &
Medicaid (25%) và Income security (8%, tiền trợ cấp cho những người bệnh tật (không làm việc
được), người già không lợi tức, v.v.). Trong khi đó chi phí quốc phòng là 15%, chỉ bằng 27% của
chi phí dành cho phúc lợi của dân chúng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cuộc tranh luận giữa phe Cộng Hòa và Dân Chủ có tính cách chính trị hơn là kinh tế. Phe
Cộng Hòa cho rằng tình trạng thiếu hụt ngân sách xảy ra là vì chính phủ Dân Chủ chi tiêu quá
đáng, và chỉ chấp thuận nâng cao mức giới hạn quốc trái với điều kiện phải tu chỉnh hiến pháp về
mục cân bằng ngân sách (balanced budget amendment) và loại bỏ hoặc cắt bớt một số chương
trình công cộng (như welfare, medicare, chương trình bảo vệ môi sinh, v.v.). Ngược lại phe Dân
Chủ có khuynh hướng tăng thuế để giảm thiểu số thiếu hụt ngân sách thay vì cắt giảm các
chương trình công cộng.


Như đã đề cập trên đây, các cuộc tranh luận nầy chỉ có tính cách chính trị. Sự thật là hai phe sẽ
phải đi đến thỏa thuận nâng mức giới hạn quốc trái để chính phủ có tiền tiếp tục điều hành quốc

gia. Chính phủ đã bỏ ra hằng ngàn tỷ Mỹ kim để khích thích nền kinh tế (stimulus packages) và
cứu vớt các ngân hàng và các công ty tư nhân khác khỏi lâm vào tình trạng phá sản, thì không có
lý do gì mà quốc hội không phê chuẩn nâng mức giới hạn quốc trái để chính phủ có đủ tiền để
tiếp tục điều hành quốc gia.


(2) Quốc Trái Hoa Kỳ Bởi Đâu Mà Ra ?


Quốc trái Hoa Kỳ trong năm 2016 lên đến khoảng 19,573.4 tỷ Mỹ kim. Số tiền khổng lồ nầy là
số nợ mà chính phủ Hoa Kỳ vay (bằng cách phát hành và bán công khố phiếu -- treasury bonds)
tích trữ theo thời gian trong 200 năm qua. Số tiền nầy tăng nhanh trong thời chiến hoặc khi nền
kinh tế suy thoái, và giảm xuống khi nền kinh tế hưng thịnh hoặc chính phủ giảm mức chi tiêu.


Đồ Biểu # 2: Thành Phần "Chủ Nợ" Của Quốc Trái Hoa Kỳ (% - phần trăm)

 

 

 

 

Một điều nên nhấn mạnh là dù chính phủ có cân bằng ngân sách (nghĩa là số thiếu hụt bằng số
không -- zero), số quốc trái vẫn còn tồn tại (dĩ nhiên là không tăng thêm). Muốn thanh toán số
quốc trái khổng lồ nầy, chúng ta cần có thặng dư ngân sách (budget surplus) mỗi năm và qua
nhiều năm. Thành thật mà nói, trong chính phủ lẫn quốc hội Hoa Kỳ không có ai có khả năng để
đề ra một kế hoạch khả thi trong vấn đề nầy.

 

Đồ biểu # 2 cho thấy rằng cá nhân (công dân Hoa Kỳ) và các cơ quan Hoa kỳ làm chủ 68.0% của
tổng số công khố phiếu Hoa kỳ (tổng số nợ của Hoa Kỳ). Trung cộng và Hongkong làm chủ
6.9%, Nhật Bản làm chủ 5.8%. Các nước ngoại quốc khác làm chủ 19.3% tổng số kỳ còn lại. Do
đó, ta thấy rõ là 68.0% nợ của Hoa kỳ là nợ của chính mình.

Một điều vô lý là báo chí và một số chính trị gia thường la rùm beng rằng "Mỹ mắc nợ Trung
cộng" ngập đầu. Tuy nhiên, theo Đồ biểu # 2, trong năm 2016, Trung cộng và Hongkong làm
chủ chỉ có 6.9% tổng số công khố phiếu Hoa kỳ. Trong khi đó Nhật bản làm chủ 5.8%, nhưng ít
ai đề cập tới (xin chú ý, các con số nầy lên xuống theo thời gian). Thật vậy, các chính trị gia và
báo chí ít khi đề cập đến sự kiện đáng lưu ý là đa số nợ của Hoa Kỳ (68%) là do dân chúng và
các cơ quan Hoa Kỳ nắm giữ, trong khi đó họ luôn la hoảng về 6.9% số nợ do Trung cộng và
Hongkong nắm giữ (chỉ hơn Nhật Bản 1%). Điều nầy cho thấy sự “sai lệch do lựa chọn” của các
chính trị gia và báo chí và “sai lệch do thành kiến” của quần chúng.


Một câu hỏi khá thú vị cần đặt ra: Tại sao ngoại quốc thích mua công khố phiếu Hoa kỳ? Lý do
rất đơn giản là công khố phiếu Hoa kỳ là một công cụ đầu tư rất bảo đảm. Hoa kỳ có một nền
kinh tế lớn nhất thế giới và luôn trả tiền lời theo hạn định. (Xin nhắc lại trung bình số tiền lời nầy
chỉ vào khoảng 2% của GDP). Trung cộng và Nhật Bản thích mua công khố phiếu Hoa Kỳ vì họ
biết rằng Hoa Kỳ có khả năng và luôn trả tiền lời cho Công khố phiếu của mình. Hơn nữa, Trung
công bán hàng hóa rẻ tiền cho Hoa kỳ và nhận tiền Mỹ Kim. Sau khi dùng số Mỹ kim nầy để
mua máy móc và dụng cụ của Hoa Kỳ, số tiền Mỹ kim còn lại họ dùng để đầu tư vào công khố
phiếu Hoa Kỳ để có tiền lời. Nếu không dùng số tiền nầy để đầu tư mà giữ lại, thì số tiền nầy sẽ
bị giảm giá do lạm phát gây ra. Ngoài ra, nếu Trung cộng không mua công khố phiếu Hoa kỳ, thì
các nhà đầu tư quốc nội và quốc ngoại khác sẽ mua để kiếm lời. Tóm lại, Hoa kỳ “mắc nợ”
Trung cộng chỉ 6.9% của tổng số nợ quốc gia và do đó Trung cộng không có đủ khả năng để
khuynh đảo nền tài chánh Hoa Kỳ. Hơn nữa, nếu Trung cộng, chẳng hạn, bán hết tất cả công khố
phiếu Hoa kỳ mà họ làm chủ, thì các nhà đầu tư khác, tư cũng như công, cũng sẽ mua hết vì đây
là một đầu tư ít rủi ro hơn là đầu tư trên thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư thường dùng
công khố phiếu Hoa Kỳ để đa dạng hóa chương trình đầu tư của mình.


Có phải chăng quốc trái, nói chung, là một nguy cơ, và chính phủ Hoa Kỳ cần phải thanh toán
số quốc trái nầy? Câu trả lời dứt khóat là: KHÔNG. Trên thực tế không cần phải loại bỏ hoàn
toàn món "nợ" quốc gia nầy bởi vì không có nợ cũng là một vấn đề bất lợi. Thật vậy, quốc trái
(dưới hình thức công khố phiếu) là một yếu tố tối quan trọng trong hệ thống tài chánh của Hoa
Kỳ: Công khố phiếu là một phương tiện rất an toàn để người đầu tư (investors) và dân chúng bỏ
tiền vào (mua) để đầu tư (qua mutual funds, 401K, IRA, ...). Hơn nữa, nhờ phát hành công khố
phiếu mà chính phủ có tiền để tài trợ các chương trình công cộng đem đến lợi ích cho người dân,
Thật vậy, nếu bạn mua nhà mà tiền lời trả nợ mua nhà (mortgage) chỉ dưới hoặc bằng 2%, chắc
bạn không ngần ngại để vay nợ mua nhà. Hơn nữa, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa kỳ có thể
"in tiền" vô giới hạn khi cần (như tôi đã viết trong bài về tiền tệ trước đây) thì vấn đề trả tiền lời
cho công khố phiếu không phải là điều khó khăn.


(3) Nợ Không Hẳn Là Một Điều Xấu.


Thông thường, người ta không có cảm tưởng tốt về NỢ. Trên thực tế nợ không phải lúc nào cũng
xấu: Có  những món nợ tốt ta cần có. Thí dụ, vay tiền mua nhà, hoặc mượn tiền cho con đi học là
các món nợ tốt, mang đến tiện ích cho cá nhân và gia đình. Nếu không nhờ những món nợ nầy
thì đa số công dân của Hoa kỳ sẽ không có khả năng mua nhà bằng tiền mặt và đa số con em
chúng ta sẽ không có tiền vào đại học. Cũng thế, nếu không vay nợ bằng cách phát hành công

khố phiếu, các chương trình công cộng của chính phủ (như xây cất cầu cống, sửa chữa đường sá,
công viên, trợ cấp người già, ...) sẽ bị trì trệ hoặc gián đoạn.  


Sau cùng, thiết tưởng cũng nên nhấn mạnh rằng con số tuyệt đối của món nợ không là quan
trọng. Một ông tỷ phú có thể vay hằng triệu bạc để mua một tòa lâu đài. Và món nợ bạc triệu nầy
không là quan trọng vì ông ta có dư khả năng để trả tiền nhà hằng tháng. Trong khi đó một anh
nhà nghèo không nợ ai cả vì anh ta không có đủ điều kiện để vay nợ. Thí dụ nầy cho thấy rõ
rằng, nón nợ to không hẳn là xấu và không thiếu nợ không có nghĩa là tốt. Trên bình diện quốc
gia, quốc trái của Hoa kỳ là một món nợ quốc gia lớn nhất thế giới. Tuy nhiên cũng nên nhấn
mạnh rằng nền kinh tế của Hoa kỳ cũng là một nền kinh tế lớn nhất thế giới, và Hoa kỳ cũng là
một trong những nước giàu nhất thế giới dựa trên lợi tức trung bình theo đầu người (income per
capita).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện nay Hoa kỳ là một nước giàu có nhất thế giới với số tổng sản lượng quốc gia
(GDP) khoảng 20 ngàn tỷ Mỹ kim, gấp 14 lần GDP của Nga. Vì số tiền lời trả cho tổng số ngân
khố phiếu hằng năm mà chính phủ Hoa Kỳ phải trả khoảng 2% GDP của Hoa Kỳ (xem Đồ Biểu
# 3). Thử nghĩ, nếu tiền lời vay nợ mua nhà của ta chỉ là 2.00% của lợi tức gia đình hằng năm
của ta (thí dụ, lợi tức gia đình là $200,000 một năm, 2.00% = $4,000, tức là $333.33 một tháng)
thì ta không cần phải quan tâm về món nợ nầy, vì tiền lời hằng năm phải trả cho mortgage
company chỉ có 2.0% của lợi tức gia đình.

4. Kết Luận


Mặc dù quốc trái Hoa Kỳ rất to lớn, nhưng nó không nằm trong tình trạng báo động như các
chính trị gia và giới truyền thông thường la hoảng. Các tường trình và bình luận trên báo chí và
các phương tiện truyền thông khác có tính cách thu hút độc giả hơn là trung thực. Các cuộc tranh
luận giữa các chính trị gia Hoa Kỳ hiện nay về quốc trái mức giới hạn quốc trái hay thiếu hụt
ngân sách chỉ là một màn kịch tâm lý trên hí trường chính trị, nhằm đả kích đối lập với hy vọng
cử tri bỏ phiếu cho đảng mình. Số công khố phiếu Hoa Kỳ mà Trung cộng nắm giữ chỉ là một
phân số nhỏ (6.9% của tổng số công khố phiếu Hoa Kỳ), và cao hơn Nhật Bản chỉ 1.10%. Với số
công khố phiếu đó Trung cộng không có khả năng khuynh đảo nền tài chánh của Hoa kỳ và
tương lai kinh tế Hoa kỳ không bị ảnh hưởng quan trọng của quốc trái. Báo chí và các cơ quan
truyền thông cu!ng như các chánh trị gia cố tình “sai lệch do lựa chọn”, trong khi đó quần chúng
thường “sai lệch do thành kiến”.


Nguyễn Văn Sáng (58), Ph.D

Đồbiểu 1.jpg
db2.png
db3.png

           MỤC LỤC

 

           HOME

 -Lời tâm giao

  

 

            CHỦ ĐỀ:

 

-TÔN GIÁO

-Thánh lễ hằng ngày

-Suy niệm Lời Chúa

-Thánh ca

-Phim ảnh Công giáo

-Sách Công giáo

-Chúa có chọn Đức Giáo Hoàng không?

-Tiểu sử của Tân Giáo Hoàng

-Đức Giáo Hoàng Leo ‘là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo Hội vào thời điểm này

-Giáo hội năm 2050

-Bỏ Ngài...con đi với ai?

-Vào Sa mạc với Mẹ Lavang

-Is my Dad in heaven

-KINH TÊ

-Tại sao trên thế giới lại có nhứng quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo

-Tư tưởng kinh tế của Karl Marx

-Tư tưởng kinh tế của Adam Smith

-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500

-Tăng trưởng và phát triển kinh tế

-Tầm quan trọng của Tư tưởng và Hê thống kinh tế

-Nguyên Nhân Của Nạn Lạm Phát

-Đầu tư trên thị trường

    chứng khoán

-Chuyện Tiền tệ

-Chuyện Tiền tệ II

-Bàn Về Thiết Hụt Ngân              Sách  Và Quốc Trái Hoa Kỳ.

-XÃ HỘI

-Judo - từ nhu thuật đến thể thao hiện đại

-Nhật ký của một linh hồn

-Những cách chửa trị dị thường nhất

-12 sự kiện mở đường thời Internet

-Tầm nhìn của một Thiên tài

-Làm thế nào để trở thành         một Bác sĩ Y khoa?

-Về hưu...sướng  nhé!

-Làm sao để được khỏe              mạnh

-Ngả lưng một thoáng bên đường

 

TRUYỆN

-Saigon niềm nhớ không tên-Góc kỷ niệm

-Người Mỹ khắc khổ
-Một sáng Chủ nhật

-Tiếng chim gọi đàn

-Tình đến...rồi đi!

-Thương tiếc Michel Thọ

​​THƠ

-Chuyến tàu đêm

-Vọng cố nhân

-Hai mươi nâm ta về thăm

-Một đời tình vất vả

-Mưa chiều tháng bảy

-40 Năm Đất Khách...

-Một thoáng bên đường

-Nhớ thương

-Thơ xướng họa

-Khi dòng sông bật khóc

-Tuổi già...và Thơ

-Bài thơ hạnh ngộ

-Tương phùng

-Thơ thuận nghịch

-Bạn Bè Gặp Lại Nhau

-My dear friend Michel

-Thơ con cóc 5

-BẠN CŨ  TRƯỜNG XƯA

 -Exluros Hải ngoại

-Exluro Saigon

-Các lớp TCV

-Anh em gặp nhau

-Thương tiếc

-Liên lạc

LƯU TRỮ

Xem lại những bài đã đăng

 

bottom of page