

BÀN VỀ THIẾU HỤT MẬU DỊCH
[Trade Deficit]
0000000000
Lời Tác giả: Mục đích của bài viết nầy và các bài tương tự nhằm chia sẻ với anh em các sự kiện thường bị hiểu lầm do báo chí tạo ra hoặc do trực giác sai lầm.[i]Trong khuôn khổ của một bài viết ngắn ngủi và đơn sơ , tác giả hy vọng đóng góp được phần nào vào kiến thức phổ thông.
Trong cuộc sống hằng ngày, trao đổi thương mại (còn gọi là mậu dịch) rất cần thiết cho con người vì không ai có thể tự mình sản xuất được tất cả những gì mình cần hoặc ưa thích. Trong thời đại kinh tế đổi chác (barter economy), người ta trao đổi bằng hiện vật (như gạo, cá, và dụng cụ...) để cuộc sống được thoải mái hơn. Thí dụ, bác nông phu đem gạo đổi lấy cá với bác ngư phủ. Sau khi trao đổi, cả hai người đều hài lòng hơn vì người có cá kẻ có gạo. Kết quả là gia đình của hai người đều có cơm và cá trong bữa ăn, thay vì chỉ có cơm hoặc cá mà thôi. Điều nầy cho thấy rằng bất cứ một cuộc trao đổi tự ý nào cũng đều mang đến kết quả tốt cho hai bên.
Trong nền kinh tế hiện đại, tiền được dùng làm phương tiện trao đổi (medium of exchange). Ngày nay người ta không còn sản xuất hàng hoá để đổi chác mà dùng khả năng chuyên môn của mình làm việc để lãnh lương, hoặc sản xuất hàng hoá và dịch vụ để bán ra lấy tiền mua những vật cần dùng. Thí dụ, một cô giáo sư dùng tài giảng huấn để dạy học, lãnh lương, rồi dùng tiền lương mua thực phẩm và các món khác. Dĩ nhiên, cô giáo nầy cũng có thể nuôi cá hoặc trồng rau để sống, nhưng cô quyết định theo nghề chuyên môn của mình để làm việc với lợi tức khá hơn (là tự canh tác) hầu nâng cao mức sống. Điều quan trọng cần lưu ý là dù trao đổi bằng tiền hoặc bằng hiện vật, kết quả của bất cứ một cuộc tự do trao đổi (free trade) nào cũng đều giúp cho đôi bên (kẻ bán và người mua) thoả mãn hơn vì họ được cái mà mình cần hoặc ưa thích.
Trên bình diện quốc gia, ngày nay các nước trao đổi hàng hoá qua các hoạt động mậu dịch quốc tế (international trade). Dù có thể sản xuất đủ mọi thứ để tự túc, nhưng cũng như cô giáo sư, các quốc gia sẽ khá hơn khi sản xuất hàng hoá và dịch vụ theo khả năng chuyên môn của mình để dùng trong nước và xuất cảng. Họ thường nhập cảng hàng hóa từ ngoại quốc nếu món hàng đó rẻ hơn món hàng tương đương ở quốc nội. Chẳng hạn, vì có kỹ thuật cao, Hoa Kỳ đặt trọng tâm vào việc sản xuất các sản phẩm kỹ thuật tân tiến (high-tech products) để sử dụng trong nước và xuất cảng. Họ nhập cảng những hàng hoá rẻ so với hàng quốc nội như quần áo và giày dép từ các quốc gia đang phát triển như Hoa Lục[ii] (Mainland China) và Việt Nam. Điều nầy rất hợp lý: Ta nên mua một món hàng rẻ từ ngoại quốc hơn là sản xuất món hàng đó với sản phí (production cost) cao hơn nhiều. Do đó, mậu dịch quốc tế rất cần thiết cho mọi quốc gia, bất kể là quốc gia đã phát triển (developed countries) hay quốc gia đang phát triển (developing countries). Tự do mậu dịch mang đến lợi ích cho tất cả các nước tham gia.
Đối với một quốc gia, xuất cảng (exports) là khi họ bán hàng ra ngoại quốc, và nhập cảng (imports) là khi họ mua hàng hoá từ ngoại quốc. Khi xuất cảng nhiều hơn nhập cảng, quốc gia ấy có khoản “thặng dư mậu dịch” (trade surplus). Ngược lại, nếu nhập cảng cao hơn xuất cảng, quốc gia ấy ở vào tình trạng “thiếu hụt mậu dịch” (trade deficit). Tưởng cũng nên nhấn mạnh rằng hai chữ "quốc gia" dùng ở đây để phân biệt hai nước khác nhau. Nó không có nghĩa là chính phủ của hai nước hoàn toàn quyết định trong các hoạt động mậu dịch quốc tế. Trên thực tế, tư nhân của các nước mua bán với nhau, và việc mua bán nầy hoàn toàn tự do, tùy theo nhu cầu của các nhà sản xuất (producers) và tiêu thụ (consumers) chứ không do mệnh lệnh của nhà nước. Thí dụ, Wal-Mart nhập cảng hàng của Hoa Lục để bán lại cho người tiêu thụ ở Hoa Kỳ. Ngược lại công ty Apple xuất cảng Apple computers, iPhone và iPad,v.v. qua Hoa Lục cho người Trung hoa mua dùng. Đây là một hoạt động hoàn toàn tự do của người dân ở hai nước.
Một điểm đáng lưu ý là hai từ ngữ "thặng dư" và "thiếu hụt" thường gợi lên một ấn tượng rất mạnh là "thặng dư" lúc nào cũng tốt hơn "thiếu hụt". Thật ra, điều nầy không đúng trong lĩnh vực mậu dịch quốc tế, nhưng nhiều người không nhận ra được, nhất là khi báo chí và các chính trị gia thường cho rằng "thiếu hụt mậu dịch" là điều không tốt vì nó sẽ mang đến tai họa cho nền kinh tế quốc gia. Vì vậy, một câu hỏi quan trọng cần được đặt ra và trả lời ở đây: Có phải chăng “thặng dư mậu dịch” là một lợi thế và “thiếu hụt mậu dịch” là một tai họa cho quốc gia hay không? Dựa theo kinh tế học và thực tế, câu trả lời dứt khoát là KHÔNG. Để vạch rõ sự sai lầm của báo chí và một số chính trị gia, tôi xin đưa ra một thí dụ đơn giản cho dễ hiểu như sau: Trong một thế giới (tưởng tượng) gồm có hai quốc gia, Quốc Gia M sản xuất xe máy cày và Quốc Gia X sản xuất xe hơi. Tài sản của Quốc Gia M gồm có $100 tiền mặt (cash) và 50 xe máy cày, trong khi đó tài sản của Quốc Gia X gồm có $100 tiền mặt và 50 xe hơi. Để giản dị hoá, giả sử giá của mỗi xe hơi và mỗi xe máy cày giá là $1. Do đó, trước khi xuất/ nhập cảng giá trị tài sản của hai nước đều là $150.
· Tài sản của Quốc Gia M = $100 + 50 xe máy cày ($1x50= $50) = $150
· Tài sản của Quốc Gia X = $100 + 50 xe hơi ($1x50= $50) = $150.
Vì mỗi nước cần cả xe hơi và máy cày, nên hai nước quyết định mua bán với nhau. Quốc Gia X xuất cảng xe hơi và nhập cảng máy cày. Ngược lại Quốc gia C xuất cảng máy cày và nhập cảng xe hơi. Thí dụ, Quốc Gia C xuất cảng 30 máy cày và nhập cảng 20 xe hơi, và Quốc Gia X xuất cảng 20 xe hơi và nhập cảng 30 máy cày. Theo thí dụ nầy, sau khi xuất/nhập cảng,
· Tài sản của Quốc Gia C = $100 + ($30 - $20) + 20 máy cày + 20 xe hơi.
= $110 + 20 máy cày + 20 xe hơi = $150
· Tài sản của Quốc Gia X = $100 + ($20 - $30) + 30 máy cày + 30 xe hơi
= $90 + 30 máy cày + 30 xe hơi = $150
Ghi chú: sau khi xuất/nhập cảng, ($30-$20) trong tài sản của Quốc Gia C có nghĩa là Quốc Gia nầy nhận được $30 do xuất cảng 30 máy cày, trừ đi $20 do nhập cảng 20 chiếc xe hơi. Trong khi đó ($20-$30) trong tài sản của Quốc Gia X có nghĩa là Quốc Gia nầy có $20 do xuất cảng 20 xe hơi và trừ đi $30 do nhập cảng 30 máy cày.
Do đó, trên cán cân mậu dịch (trade balance), sau khi xuất/nhập cảng Quốc Gia C có $110 tiền mặt, tức là có khoản "thặng dư" $10 tiền mặt vì xuất cảng được $30 và nhập cảng chỉ $20. Trong khi đó Quốc gia X có khoản có $90 tiền mặt, tức là có khoản "thiếu hụt” $10 vì nhập cảng đến $30 mà xuất cảng chỉ $20. Nên lưu ý rằng ý niệm “thặng dư” hoặc “thiếu hụt” trong trường hợp nầy dựa trên số tiền mặt còn lại sau khi trao đổi, chứ không dựa vào tổng số tài sản của hai quốc gia gồm tiền và hàng hóa sau khi trao đổi. Ý niệm nầy đưa đến sự hiểu lầm là “thiếu hụt mậu dịch” là xấu và “thặng dư mậu dịch” là tốt. Do đó, mặc dù trị giá tài sản của mỗi nước sau cuộc trao đổi vẫn còn là $150, khi đọc thấy hai từ ngữ "thiếu hụt" và "thặng dư", người ta thường kết luận sai lầm là Quốc gia M được lợi trong cuộc trao đổi nầy vì có khoản tiền "thặng dư”, trong khi đó Quốc Gia X bị thất lợi vì có khoản tiền "thiếu hụt". Thật ra, không có quốc gia nào bị thất lợi vì giá trị tài sản của hai nước vẫn còn $150 sau cuộc trao đổi. Quốc Gia C có thêm tiền, trong khi đó Quốc gia M có thêm xe. Ngoài ra, cả hai đều có lợi vì họ đã đạt được cái mà họ mong muốn: cả hai đều có máy cày và xe hơi. Chính vì thế mà họ đã sẵn sàng tự ý mua bán với nhau.
Trên thực tế, thế giới có hàng trăm quốc gia và các quốc gia nầy xuất/nhập cảng hàng ngàn hàng hoá (như nguyên liệu, dầu hoả, máy móc và dụng cụ, và hằng ngàn sản phẩm khác), chứ không đơn giản chỉ có hai quốc gia và mỗi quốc gia nhập và xuất cảng chỉ một món hàng như thí dụ trên đây. Tuy nhiên, nguyên tắc, cách tính toán, và kết quả sẽ như nhau, mặc dù việc tính toán sẽ phức tạp hơn khi ta có hàng trăm quốc gia và hàng ngàn hàng hoá với giá cả khác nhau.
Đối với mậu dịch, một kết luận đúng đắn ta cần phải dựa trên tổng số tài sản sau khi trao đổi chứ không chỉ dựa trên số tiền mặt (cash) vì tiền chỉ là một phương tiện để trao đổi, nhất là trên bình diện quốc tế. Tuy nhiên, những người công kích mậu dịch quốc tế chỉ dựa trên số tiền mà hai bên còn lại sau cuộc trao đổi mà không tính đến giá trị của hàng hóa mà họ nhận được do nhập cảng. Và như thế, họ cho rằng Quốc Gia C thắng lợi trong cuộc mậu dịch vì nước nầy có được khoản "thặng dư" là $10, trong khi đó Quốc Gia X có một khoản "thiếu hụt" là $10. Vì vậy, họ nghĩ là "nền kinh tế" của Quốc Gia X trở nên tồi tệ hơn. Thật ra tổng số tài sản của hai nước vẫn còn có giá trị $150 sau khi xuất/ nhập cảng.
Quan niệm sai lầm vừa kể phát xuất từ sự kiện là họ đã quên rằng tổng số tài sản của Quốc Gia X vẫn còn nguyên $150. Điểm khác biệt là quốc gia nầy đã tái phân phối tài sản theo ý thích của họ. Nghĩa là thay vì có $100 và 50 xe hơi, sau cuộc trao đổi Quốc Gia X có $90, 30 xe hơi và 30 máy cày. Sự tái phân phối nầy đã khiến cho nước nầy được thoải mái hơn vì họ có cả xe hơi lẫn máy cày.
Ngoài ra, những người chống "thiếu hụt mậu dịch" thường làm cho dân chúng lo sợ khi họ nói về việc người ngoại quốc mua nhà cửa ở nước mình:“Trời ơi, người ngoại quốc sắp chiếm hết nhà cửa của ta!” Để làm sáng tỏ điểm nầy, giả sử giá của mỗi cái nhà ở hai nước C và X là $1, Quốc Gia X bán 10 cái nhà cho Quốc Gia C để lấy $10 bù lại cho $10 thiếu hụt mậu dịch. Vì Quốc Gia X bán cái nhà cho Quốc Gia C, những người chỉ trích tự do mậu dịch nghĩ rằng Quốc Gia C sẽ từ từ "take over" Quốc Gia X.
Trên thực tế, xin nhắc lại vào thập niên 1980, Hoa Kỳ có một khoản thiếu hụt mậu dịch to lớn đối với Nhật Bản vì nền kinh tế Nhật bành trướng rất mạnh và khoản thặng dư mậu dịch của họ rất to. Do đó, nhiều công ty và cá nhân người Nhật đã bỏ tiền mua bất động sản của Hoa Kỳ với giá thật cao, đặc biệt là các cao ốc danh tiếng như Rockefeller Center ở New York City, và các tài sản danh tiếng khác. Chẳng hạn như công ty Sony của Nhật mua hãng Columbia Pictures của Hoa Kỳ ở Hollywood. Điều nầy làm các chính trị gia bài ngoại tức giận và công kích kịch liệt. Quần chúng Hoa Kỳ kinh hãi vì sợ rằng Nhật Bản đang "BUYING UP AMERICA", mặc dù số tài sản mà người Nhật mua chỉ là một phân số rất nhỏ của tài sản Hoa Kỳ. Trên thực tế, vào thời điểm đó, người Anh làm chủ tài sản ở Hoa Kỳ nhiều hơn là người Nhật. Tuy nhiên, rất mỉa mai là không ai chống lại người Anh, trong khi đó phong trào bài Nhật bùng lên thật mạnh. [Cũng tương tự như thế, ngày nay số ngân khố phiếu Hoa kỳ mà người Nhật mua cũng gần tương đương với ngân số phiếu Hoa Kỳ mà Trung cộng mua, nhưng không ai nói việc Hoa kỳ mắc nợ Nhật Bản nhiều. Ngược lại báo chí luôn nhấn mạnh là Hoa kỳ mắc nợ Trung cộng quá nhiều.]
Một điểm đáng lưu ý là người ta quên đi nguyên tắc căn bản là bất cứ một cuộc trao đổi tự do và công chính nào, dù là với người ngoại quốc hay với đồng bào trong nước, cũng đều mang đến kết quả tốt cho hai bên.
Vào đầu thập niên 1990, cái “bong bóng kinh tế” Nhật Bản bị vỡ, thị trường địa ốc của Nhật xuống giá trầm trọng, nhiều công ty và cá nhân bị vỡ nợ. Hậu quả là họ bán lại cho các công ty và các nhà đầu tư Hoa Kỳ (với giá rẻ mạt) hầu hết các địa ốc và công ty Hoa Kỳ mà họ đã mua trong thập niên 1980. Sau đó không còn ai nghĩ là Nhật Bản sẽ "TAKE OVER" Hoa kỳ nữa.
Ngày nay, báo chí và các chính trị gia cho rằng Hoa Kỳ đang lâm vào tình trạng "thiếu hụt” trầm trọng trên cán cân mậu dịch đối với Trung Cộng, và có kẻ e rằng Trung Cộng sẽ "TAKE OVER" Hoa Kỳ trong một tương lai không xa. Một số người khác dù không nghĩ rằng Trung Hoa sẽ "TAKE OVER" Hoa Kỳ, họ vẫn tin rằng vị thế kinh tế của Hoa Kỳ đang bị sa sút vì “thiếu hụt mậu dịch”. Lịch sử hình như đang tái diễn, và người ta thật là … mau quên!
Phaolo Sáng, lớp 1958
[i] Thật vậy, nhiều khi trực giác dẫn ta đến một kết luận sai lầm về hậu quả của một sự kiện. Thí dụ, một người bị mắc mưa vào buổi chiều, tối hôm đó thình lình bị tắt thở, người VN thời trước thường dựa vào trực giác và cho rằng người ấy chết vì bị trúng nước (mưa). Nhưng thực sự có thể người ấy chết vì bị đứt mạch máu não.
[ii] Từ ngữ Hoa Lục (Trung Hoa Lục Địa) dùng trong bài nầy để phân biệt Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (People's Republic of China) ỏ lục địa (Trung cộng, mainland China) và Trung Hoa Quốc Gia (Republic of China), đảo Đài-Loan (Taiwan).
MỤC LỤC
-Chúa có chọn Đức Giáo Hoàng không?
-Đức Giáo Hoàng Leo ‘là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo Hội vào thời điểm này’
-Tư tưởng kinh tế của Karl Marx
-Tư tưởng kinh tế của Adam Smith
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-Tăng trưởng và phát triển kinh tế
-Tầm quan trọng của Tư tưởng và Hê thống kinh tế
-Bàn Về Thiết Hụt Ngân Sách Và Quốc Trái Hoa Kỳ.
-XÃ HỘI
-Judo - từ nhu thuật đến thể thao hiện đại
-Nhật ký của một linh hồn
-Những cách chửa trị dị thường nhất
-12 sự kiện mở đường thời Internet
-Tầm nhìn của một Thiên tài
-Làm thế nào để trở thành một Bác sĩ Y khoa?
-Làm sao để được khỏe mạnh
-Ngả lưng một thoáng bên đường
-Saigon niềm nhớ không tên-Góc kỷ niệm
-Người Mỹ khắc khổ
-Một sáng Chủ nhật
THƠ
Xem lại những bài đã đăng