

CÁI CHẾT CỦA GÃ CAO BỒI CÔ ĐỘC

Official Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=RMhbr2XQblk
Phim “Gran Torino” (2008) do tài tử gạo cội Clint Eastwood làm đạo diễn và thủ vai chính, dựa trên kịch bản của Nick Schenk. Chuyện phim xoay quanh những ngày cuối đời của lão Walt Kowalski, một cựu chiến binh người da trắng, bệnh tật lao đao, thiếu vắng đức tin, và đầy hằn học đối với những cư dân da màu đang lấn chiếm dần khu xóm.
Phim mở ra với cảnh bà vợ Kowalski qua đời. Chiếc xe Gran Torino, hiệu Ford đời 1972 mà Kowalski lau chùi gìn giữ bóng loáng, là một trong vài bạn thân còn lại trong đời gã cao bồi già, cùng cây súng M1 Garand, và con chó vàng Daisy giống Labrador Retriever. Vào thời gian này, gia đình Vang Lors, người Lào Hmong, cùng cảnh ngộ chạy loạn cộng sản như nhiều người Việt từ miền Nam Việt Nam, dọn đến ở căn nhà sát vách Kowalski. Mối quan hệ giữa gã cao bồi và những người hàng xóm khởi đầu từ sự nghi kỵ, đến khinh bỉ và đối đầu (đêm mà Thao, đứa con trai vị thành niên nhà Hmong tìm cách ăn trộm chiếc Gran Torino). Tuy nhiên, qua thời gian, tiếp xúc gần gũi, và nhất là sự sốt sắng của cô gái tên Sue, chị của Thao, những hiềm khích dần phai lạt, hai bên trở nên như bạn bè, và lão Kowalski cũng phần nào tìm lại bình an trong tâm hồn.
Tai họa đau thương xảy đến cho Sue khi nàng bị băng du đãng cầm đầu bởi chính người bà con cùng dòng máu với mình hãm hại. Thao, đứa em trai, lồng lộn đòi trả thù. Walt Kowalski hiểu và thương hại người tuổi trẻ, đã lừa nhốt Thao dưới basement, rồi tự mình ra đi. Nhịp điệu phim “Gran Torino” càng về cuối càng chậm, gợi tò mò cho người xem, rồi bất ngờ khép lại với cái chết đẫm máu của Walt Kowalski.
Bằng cách khiêu khích và lừa đám côn đồ xả đạn lên người mình trước sự chứng giám của hàng xóm, gã cao bồi già ngã xuống để đổi lấy sự kết liễu của nạn băng đảng này. Người làm phim dùng sự hy sinh của tre già Kowalski không chỉ như một trả thù xứng đáng cho Sue, mà còn hứa hẹn tương lai tươi sáng hơn cho những lớp măng non đang lớn lên từng ngày trên mảnh đất đa văn hóa, hợp chủng quốc này.
“Gran Torino” là bộ phim gãy gọn khúc chiết với những nhân vật sắc nét. Phim nhấn được nét dị biệt văn hóa trong môi trường đô thị tại Mỹ, khơi gợi suy nghĩ về những chọn lựa của người trẻ, là một phim sáng giá nữa của Clint Eastwood.
Các nhân vật chính
Walt Kowalski (Clint Eastwood) là một nhân công hồi hưu hãng xe Ford, cựu chiến binh Triều Tiên vào thập niên 1950. Sau khi vợ qua đời, Kowalski sống cô lập trong vây hãm của bệnh tật, bất mãn con cháu, và khinh miệt hàng xóm. Vuông cỏ xanh trước nhà, chiếc xe Gran Torino bóng lưỡng, súng ống, và con chó Daisy là tất cả những gì còn lại của đời gã. Kowalski dùng nhiều từ ngữ miệt thị với người hàng xóm Á Đông, và gọi vị linh mục là “Chú nhóc đồng trinh 27 tuổi chẳng hiểu quái gì về cuộc đời.”
Kowalski là mẫu người thô kệch, thích giải quyết xung đột bằng bạo lực. Nhân vật này có thể coi là biểu tượng của một nước Mỹ già nua còn tồn trữ trong suy nghĩ hạn hẹp của một số người. Một mặt khác, sự hồi tâm dần dần của gã cao bồi già là xác định cho niềm hy vọng rằng con người ta có thể thay đổi, những tâm hồn cằn cỗi có thể phục sinh từ chốn âm u.
Thao (Bee Vang) là một thiếu niên Hmong kém tự tin và nhút nhát, thường bị hà hiếp và dụ dỗ gia nhập băng đảng. Sau khi bị bắt quả tang đang tìm cách ăn trộm chiếc Gran Torino, Thao đoạn tuyệt với người anh em bà con du đãng, nghe lời gia đình, sang nhận tội với Walt Kowalski và phải làm không công cho ông già này những việc như rửa xe, sửa nhà. Dần dà một tình bạn nảy nở, Kowalski giúp Thao tìm việc làm, hướng dẫn cậu đủ chuyện từ lời ăn tiếng nói kiểu Mỹ “how to act like a man” đến cả cách tán gái. Thao là mẫu người của những thiếu niên còn nhiều bỡ ngỡ, lúng túng trước cuộc hội nhập, nhưng may mắn gặp người tốt, được thông hiểu và dìu dắt đúng cách.
Sue (Ahney Her), chị gái của Thao, là một thiếu nữ mạnh mẽ và nhân hậu. Nàng là người đầu tiên trong xóm làm quen và khích lệ Kowalski, là một ánh nến trẻ trung trong đêm tối già cỗi. Thông minh, dí dỏm, thực tế, nàng sống hồn nhiên dạn dĩ giữa những xung đột văn hóa và thế hệ. Sue là chiếc cầu nối san bằng dị biệt, là thiên thần che chở người em trai non nớt và mở lòng gã cao bồi mỏi mệt. Tai nạn thảm thương đến với Sue không phải là cách nhìn bi quan hay phiến diện, mà là sự chấp nhận rằng cuộc đời vốn bất toàn, và đôi khi những điều đẹp đẽ bị chà đạp, nhưng không bao giờ cạn kiệt.
Những bức tường lòng
“Gran Torino” hấp dẫn một phần nhờ đã soi rọi được những góc khuất lấp trong đời sống. Những quan hệ giữa người với người không bao giờ đơn giản, chưa kể trong môi trường đa chủng tộc, đa thế hệ, và đa văn hóa như Hoa Kỳ. Những thái độ nghi kỵ hay “kỳ thị chủng tộc” chưa chắc luôn luôn đến từ nhóm người da trắng. Khi Walt Kowalski nhận lời Sue, bước sang nhà hàng xóm người Hmong sát bên, ông đã nhận phải những ánh mắt Á Đông nhìn ông như thể là người ngoài hành tinh. Qua cách diễn tả đặc biệt của phim, sự bất bao dung có thể từ một cử chỉ nhỏ, như khi Kowalski nhổ nước bọt, rồi người bà trong gia đình Hmong phun cốt trầu trả lễ. Nàng Sue vô tội một lần suýt bị côn đồ làm nhục vì cả gan đi dạo bộ với người bạn trai Mỹ trắng.
Sự ngộ nhận đáng sợ nhất đến từ phía nhân vật linh mục. Trẻ trung, giàu lý tưởng, mà cũng hết sức ngây thơ, nhân vật Cha Janovich (Christopher Carley) cứ đinh ninh ông già Kowalski vẫn hằng cưu mang trong linh hồn nhiều tội lỗi tày đình. Đến ngày cuối cùng của đời mình, Kowalski quyết định đi “xưng tội” và khai ra 2 điều bí mật: lần ông trót hôn một người đàn bà khác, và có lần bán xe với giá cắt cổ và không thèm khai thuế. Đối với Kowalski, đây là 2 việc làm ông phiền muộn, chứ không phải những chuyện khói lửa máu xương chiến trường Triều Tiên nửa thế kỷ trước. Càng về cuối phim, sự ngộ nhận càng lên cao. Đạo diễn cố tình dẫn dắt người xem đến sự suy diễn về một kết thúc điên loạn. Suy đến cùng, một lão già gàn có thể làm gì khác hơn, khi đời sống chìm trong cơn trầm uất, nhất cử nhất động là móc súng dọa người, mấy mươi năm còn bị nhiều cảnh tượng chết chóc điên khùng thuở chiến chinh ám ảnh. Những ngộ nhận như thế này không thiếu trong đời sống, nên người Việt thường nói “Coi vậy mà không phải vậy.”
Chọn lựa của người trẻ
Vài năm sau cùng của tuổi thiếu niên có thể là khoảng thời gian hệ trọng, khi mà một cá nhân đang dần thoát khỏi tầm bảo bọc của cha mẹ, nhưng vẫn chưa rõ mình là ai và con đường nào mình sẽ chọn để đi vào đời.
Những thiếu niên như Thao, dù non nớt, dễ mắc lỗi lầm, nhưng nếu có lòng thành tâm và thụ nhận sự hướng dẫn đúng đắn, cuối cùng sẽ vượt thắng nghịch cảnh. Sue là một người con gái đặc biệt, tuy còn trẻ tuổi nhưng sớm tỏ ra bản lĩnh và khôn ngoan. Chọn lựa của nàng thật rõ ràng: chăm sóc gia đình, bảo vệ em trai khỏi ảnh hưởng của kẻ xấu, và chăm chỉ học hành.
Và sau cùng, lúc nào hay ở đâu cũng vậy, vẫn còn một thực tế đáng tiếc của những người trẻ tuổi chọn lựa sai lầm. Một số, như người anh em họ của Thao và Sue, thay vì kiên nhẫn rèn luyện qua kỷ luật học đường, đã chọn đời sống côn đồ, lập băng đảng, hút sách, bạo hành, đưa đến con đường tội ác, và kết thúc cuộc đời sau chấn song sắt.
Lời nhắn nhủ của gã cao bồi?
Để chiêu mộ tài tử người Hmong cho phim, Clint Eastwood và các cộng sự đã tổ chức những trung tâm tuyển lựa tài năng tại Detroit (Michigan), Fresno (California), và St. Paul (Minnesota), 3 nơi tập trung đông đảo cộng đồng người Hmong tị nạn tại Hoa Kỳ. Nam tài tử Bee Vang được chọn ở St. Paul và nữ tài tử Ahney Her ở Detroit.
Gran Torino đặt trên khung cảnh thị trấn Highland Park, ngoại thành Detroit, nhưng những căng thẳng trong quan hệ và thái độ cố chấp có thể thấy khắp nơi trên nước Mỹ. Mỗi khi có người di dân mới dọn đến, những cư dân Mỹ trắng sẽ dần dần dọn đi. Một số người da trắng vẫn mang mặc cảm vừa tự tôn vừa tự ti khi thấy nhiều người thiểu số đủ các màu da đến cư ngụ và mang theo họ ngôn ngữ, văn hóa, và những cách ứng xử hoàn toàn lạ lẫm, thậm chí thiếu văn minh.
Gran Torino bình dị, dễ hiểu và cũng dễ rung động lòng người bởi nó gai góc mà dễ thương và có nhiều lời đối thoại dí dỏm, sắc sảo. Bộ phim đề cao lòng bao dung và sự quả cảm mà một người cần phải có để đạp đổ những thành trì đố kỵ đã be bờ rào giậu suốt bao năm tháng. Ngoài thành công về thương mại, thu về khoảng $270 triệu Mỹ kim, đây là một trong những phim sáng giá bậc nhất của Clint Eastwood trong vai trò đạo diễn và tài tử. Và chừng như nó vẫn còn nguyên giá trị trong không khí chánh trị-xã hội-văn hóa đầu thập niên thứ hai của thế kỷ 21 tại Hoa Kỳ, với những MAGA, BLM…
Trần Trí Dũng
MỤC LỤC
-Chỉ cần làm bác ái là đủ?
-Hiểu sao cho đúng về "Tiền xin Lễ"
-Thế giới điều hành bằng kinh tế
-Sức mạnh của Thị trường tự do
-Tìm hiểu về quan thuế (tariff) và hậu quả
-Tính độc lập của Hệ thống Dự trữ Liên bang
-Vài Nhận Định về Tự do Mậu dịch
-Trung cộng có thể vượt qua Mỹ để làm bá chủ thế giới?
-Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa kỳ.
-Mù Chữ Về Kinh Tế Của Công Chúng Hoa Kỳ
-Tại sao trên thế giới có những quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-XÃ HỘI
-Vì sao cần loại bỏ một số ảo tưởng trong hôn nhân?
-“Nghệ thuật nhượng bộ” trong đời sống hôn nhân gia đình
TRUYỆN
-Khi Tiếng Buồn Rơi Lên Kiếp Người
-Bây Giờ, Giữa Hai Mươi Năm Và Một Làn Sương Cũ
THƠ
-Ta nhìn núi và lòng ta chiêm niệm
-Qua cầu nghe tiếng hát dân ca
-Bài hành mùa Thu (bình thơ của AI)
BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA-- - -Exluros Hải ngoại
EXLURO SAIGON
-Khi thời gian không còn đợi chúng ta
-Nguyễn mạnh Hà một thời vẽ thiệp
-Chuyến họp mặttại CV Vĩnh Long
Hãy nhìn linh mục như một con người
-60 năm thành lập Chủng viện TGH Gioan XXIII – Mỹ Tho.
-Ngày đầu tiên vào Nhà Chúa
-Cảm nghĩ về mái trường Chủng Viện Thánh Giuse
-Kỷ yếu 150 năm TCV Thánh Giuse Saigon