

LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC KHOẺ MẠNH VÀ HẠNH PHÚC
TRONG NHỮNG NĂM VÀNG SON (GOLDEN YEARS) CỦA CUỘC ĐỜI
Lời tác giả: Bài viết nầy dựa trên bối cảnh của Hoa kỳ; tuy nhiên cũng có thể áp dụng cho các nước phát triển (developed countries) như Anh, Pháp, Đức, Canada, và Australia ... Những gì tôi viết ở đây dựa trên những gì tôi còn nhớ sau khi đọc các tài liệu về sức khỏe cho người cao niên. Những con số thống kê dùng ở đây được tìm thấy trên liên mạng (internet). Xin xem đây là một đóng góp nhỏ cho anh em Exluro . Nếu anh em nào thấy không cần thiết xin bỏ qua . S58
000000000
Hiện nay, mức sinh vọng trung bình (average life expectancy) của người đàn ông sống ở Hoa kỳ là 76.3 tuổi (của đàn bà là 81.3 tuổi). Đây là con số trung bình, cho nên dĩ nhiên là có những người sống lâu hơn và cũng có những người chết sớm hơn. Theo bảng kê mức sinh vọng của sở An Sinh Xã Hội Mỹ, một người đàn ông sống đến 60, 65, 70, 75 hoặc 80 tuổi thì mức sinh vọng của họ theo thứ tự là là 81.51, 82.81, 84.30, 86.08 và 88.24 tuổi (của đàn bà là 84.48, 85.36, 86.44, 87.85 và 89.63 tuổi). Ngoài ra, theo thống kê hiện có, vào 2014, ở Hoa kỳ có 72,197 người sống đến 100 tuổi hoặc cao hơn .
Riêng anh em Exluro chúng ta, người trẻ nhất cũng đến 64 tuổi và các đại huynh trưởng của chúng ta cũng đã trên 80 tuổi. Điều nầy có nghĩa là người trẻ nhất trong chúng ta (64 tuổi) trung bình có thể sống đến 81.51 tuổi, và huynh trưởng 80 tuổi, trung bình cũng sống đến hơn 88 tuổi . Do đó, ta có thể nói rằng trung bình chúng ta có thể sống thêm từ 8 đến 21.5 năm trước khi qua đời. Dĩ nhiên nếu ta biết chọn một cách sống tối hảo, ta có thể sống đến 100 tuổi hoặc lâu hơn, và nếu được như thế anh em chúng ta có thể sống thêm từ 20 đến 40 năm nữa .
Trong cộng đồng người Việt tại Hoa kỳ ngày nay, có một số người vẫn nhầm lẫn tin rằng khi già người ta phải bệnh hoạn yếu đuối, trong khi đó có những người khác nghĩ rằng người cao niên phải đối diện với tình trạng mất trí nhớ. Thậm chí có nhiều người nghĩ rằng khi họ đến một tuổi nào đó, họ sẽ không còn có thể đóng góp gì cho gia đình và xã hội, và họ không cần và không thể học hỏi thêm điều gì nữa. Tất cả những tin tưởng này là khá sai lệch. Trên thực tế, rất nhiều người trong xã hội Hoa kỳ thấy rằng sau khi nghỉ hưu, họ còn đầy sức sống, khoẻ mạnh, và an hưởng cuộc đời đầy ý nghĩa. Bởi thế người ta thường gọi những năm sau khi về hưu là "những năm vàng son" (golden years) của cuộc đời. Vàng son bởi vì trong giai đoạn nầy ta không còn thức khuya dậy sớm để đi làm. Người ta không còn phải đối phó với những rắc rối hoặc áp lực ở sở làm nữa. Con cái chúng ta đã trưởng thành, có công ăn việc làm và gia đình riêng của chúng, và chúng ta có thể không phải lo cho chúng nữa. Chúng ta có tiền hưu trí và tiền trong 401-K để trang trải trong tuổi già nếu trước khi về hưu ta có công việc làm vững chắc. Đối với các bạn sang Mỹ trễ, không có cơ hội tìm được việc tốt, thì cũng có "tiền già", tiền welfare, public housing, Medicare, Medicaid .. và nếu may mắn có thể được con cháu săn sóc và giúp đỡ. Tóm lại, nếu không đua đòi và biết "tri túc" thì mọi người chúng ta đều có cơ hội sống vui và sống khỏe. Nếu ta biết "tri nhàn" thì ta sẽ "tiện nhàn". Chúng ta có nhiều thì giờ riêng cho chúng ta, mặc tình sử dụng theo ý mình.
Dĩ nhiên tiến trình "sinh, lão, bệnh, tử" của đời người đến nay vẫn còn đúng (cho đến khi phương cách “cải lão hoàn đồng” được khám phá ra -- soon, I hope). Tuy nhiên, điều quan trọng là làm sao "giai đoạn lão" được kéo dài tối đa trong một thân xác khỏe mạnh với một cuộc sống an nhàn và hạnh phúc, đồng thời giảm thiểu "giai đoạn bệnh" đến mức tối thiểu, để khi ngã bệnh đến khi ra đi không kéo dài, và do đó đau khổ sẽ được tối thiểu.
Hiện nay thì đa số anh em Exluro chúng ta đã đi vào giai đoạn vàng son nầy. Sau đây, tôi xin đề nghị một số phương thức có thể giúp các anh em sống những năm vàng son nhất đời mình một cách khỏe mạnh và hạnh phúc.
1- Hãy Có Tinh Thần Lạc Quan Và Sống Có Mục Đích
Cảm giác vui, buồn, đau khổ hay hạnh phúc của chúng ta đều tùy thuộc vào sự suy nghĩ của chúng ta. Tinh thần lạc quan và đầy hy vọng giúp cho ta tránh được sự chán nản trong tuổi già. Thay vì thất vọng về những gì mình không đạt được theo ý muốn, ta nên tự nhắc nhở mình những gì mình đã đạt được trong đời và cảm tạ ơn Chúa đã ban cho ta những cái đó. Hãy vui vì ta có nhà ở, cơm ăn ngày ba bữa, và tạ ơn Chúa đã cho ta "hằng ngày dùng đủ". Nếu bạn không thấy đó là điều đáng quý thì hãy nhớ lại những ngày trong tù "cải tạo" sau 1975, hoặc những chuỗi ngày ở vùng kinh tế mới, hoặc sau khi ra tù phải chạy xe ôm để kiếm sống ...Hơn nữa, hãy nhìn cuộc sống tự do ở đây với một nụ cười vì bạn không thể chối cãi được rằng TỰ DO là điều quý nhất trong đời. Tinh thần lạc quan sẽ giúp cho các bạn và người xung quanh sống vui và hạnh phúc hơn. Tóm lại, ở bất cứ hoàn cảnh nào, nếu chúng ta chấp nhận nó, chấp nhận những gì chúng ta đang có, đó là “Hạnh Phúc,” nói nôm na đó chính là “Thiên Đàng” ở trần gian này đó các bạn.
Ngoài ra sống với mục đích (having a purpose in life) cũng rất quan trọng đối với sức khoẻ của ta. Theo các cuộc nghiên cứu hiện nay, sống lạc quan và có mục đích sẽ tăng cường sức khỏe và giảm thiểu cơ nguy bị đau tim, strokes, dementia và alzheimer, cũng như tử vong. Người sống lạc quan với mục đích sống rõ ràng, ăn ngủ ngon, ít bị bệnh vào nhà thương. Những người nầy có khuynh hướng chăm sóc sức khỏe của họ (ăn uống lành mạnh, tập thể dục, tránh hút thuốc lá, uống rượu hay dùng thuốc phiện) và tìm cách ngừa bệnh (hơn là phải chữa bệnh). Các cuộc nghiên cứu sức khỏe của người cao niên kết luận rằng sự lạc quan và mục đích của cuộc sống sẽ giúp ta sống thêm được 7.50 năm. Những người sống lạc quan với mục đích hồi phục dễ dàng sau các tai nạn làm cơ thể bất lực (disability), có trí nhớ cao, ít nguy cơ bị Alzheimer, và có đến 80% ít bị bệnh tim. Tất cả những sự kiện nầy cho ta thấy rằng thay đổi cách sống (lifestyle) gia tăng cuộc sống khỏe mạnh và giảm thiểu thời gian bị bệnh tật. Nói tóm lại, ta nên có một cuộc sống mà mỗi sáng thức dậy với một nụ cười trên môi vì sẽ có một ngày hạnh phúc vui tươi đúng theo mục đích sống của ta.
Nếu bạn lâm vào tình trạng buồn chán vô cớ, hãy tìm cách chữa trị để tâm lý của bạn được trở lại bình thường và sống với một cuộc đời đầy sức sống và hạnh phúc
2- Thăm Bác Sĩ Thường Xuyên
Phòng bệnh hơn là trị bệnh. Do đó, người cao niên cần hẹn đi thăm bác sĩ gia đình và thử máu thường xuyên (6 tháng một lần) để khám phá những triệu chứng bệnh tật có thể xảy ra hầu chữa trị kịp thời. Thử máu để biết tình trạng cơ thể của mình như có mỡ trong máu (cholesterol, triglyceride) cao hay không, có đường (blood glucose levels), và các chất khác trong máu đưa đến bệnh tật. Đặc biệt, nên
- Chích ngừa các bệnh như phong đòn gánh (tetanus shot), sưng phổi ( pneumonia shot), bệnh viêm gan (hepatitis a, b,c) và Shingles) ...
- Soi ruột (colonoscopy) để khám ung thư ruột (colon cancer) có thể xảy ra.
- Khám prostate cancer (check PSA level)
Ngoài ra mỗi người đến tuổi lục tuần cần có một bác sĩ chuyên môn về tim. Đặc biệt, hằng năm nên đi thăm bác sĩ tim để được chăm sóc tim và khám xem coi trong các động mạch có bị đóng mở nhiều không (thường khám bằng ultrasound). Điều nầy rất quan trọng vì nó có thể giúp tránh bị đau tim và chết bất đắc kỳ tử như strokes & heart attacks.
Chú ý, ta nên chọn bác sĩ giỏi và có lương tâm nghề nghiệp, đừng chọn các bác sĩ "lang băm" chỉ biết giữ bệnh nhân để lấy tiền mà không giới thiệu bệnh nhân đi specialists để chẩn và trị bệnh. Nếu cần, nên chọn các bác sĩ Mỹ (hoặc Mỹ gốc Việt trẻ, có bằng ở Mỹ ) có kỷ luật và đạo đức y khoa, biết chăm sóc bệnh nhân đúng mức. Nếu bạn không rành Anh văn bạn không nên ngần ngại yêu cầu thông dịch viên.
Nói chung, đàn ông thường không thích đi bác sĩ vì lười biếng, hoặc nghĩ là mình khỏe nên không cần đi bác sĩ. Thậm chí có người sợ rằng rủi bác sĩ tìm ra bệnh lại phải lo! Điều nầy hoàn toàn sai vì có những bệnh giết người một cách im lặng. Thí dụ, cancers, nếu không khám phá kịp thời, đến khi bạn thấy đau thì lúc đó cancer đã đến giai đoạn chót và vô phương cứu chữa. Tôi có kinh nghiệm bản thân về trường hợp này. Vào năm 2002, Tổng thống George W. Bush đi làm nội soi (colonoscopy). Trước khi đi nội soi , ông Bush ký giấy ủy quyền cho phó TT Cheney. Nghe tin nầy tôi tự bảo mình cũng nên đi làm colonoscopy vì mình cũng cùng tuổi với Bush. Tôi liên lạc với bác sĩ gia đình của tôi để xin giới thiệu đi soi ruột . Kết quả của cuộc soi ruột là tôi có một cái bướu ung thư trong ruột lớn bằng trái banh golf. Bác sĩ hẹn với nhà thương để mổ ruột cho tôi. Trước khi mổ bác sĩ không bảo đảm là có thể cứu được tôi nếu ung thư đã lan qua các bộ phận khác. May thay, sau khi cắt hết một foot ruột và nối lại, kết quả của lab cho biết là ung thư chưa "spread out". Nhờ đó mà tôi sống đến ngày nay (đã 23 năm sau khi mổ). Ngày nay, tôi thường đi nội soi theo lệnh bác sĩ. Trong cuộc nội soi, bác sĩ thường thấy có một vài polyps trong ruột và ông ta cắt ngay. Nhờ thế tôi không còn lo ngại nữa. Một điều tôi cũng nên cho các bạn rõ là trước khi mổ, tôi vẫn khoẻ mạnh và không thấy đau trong ruột. Tôi cắt cỏ sân trước và sân sau nhà trước ngày đi mổ, trong người thấy bình thường, không đau đớn hoặc mỏi mệt gì cả. Bác sĩ nói cancers là silent killers, nếu tôi để trể chừng một tháng nữa thì tôi sẽ thấy đau, và lúc đó thì vô phương cứu chữa. Do đó thăm bác sĩ để khám bệnh là một điều rất quan trọng mà chúng ta không nên xem thường. Vào tuổi nầy thì mọi người chúng ta đều có bảo hiểm sức khỏe, Medicare hoặc Medicaid, chúng ta nên tận dụng để kéo dài cuộc sống khỏe và sống vui.
Sau cùng chúng ta cũng cần đi nha sĩ mỗi sáu tháng để khám coi có sâu răng (cavities) không và "clean" răng cho sạch sẽ để tránh bị sâu răng. Nếu nướu răng bị bệnh (gum disease) nó cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ.
3- Giữ cho tâm trí sắc bén
Tâm trí của bạn cũng giống như bất cứ bộ phận nào trong cơ thể của mình; bạn tập thể dục càng nhiều thì nó càng mạnh mẽ hơn. Trước khi về hưu, bạn đã giữ cho tâm trí của bạn hoạt động dễ dàng khi giải quyết các vấn đề ở sở làm; nhưng sau khi về hưu, bạn nên tạo ra kế hoạch để trau dồi tâm trí của bạn. Cách tốt nhất để rèn luyện trí óc là học thêm một môn mà bạn thích, chẳng hạn học thêm Anh văn nếu tiếng Anh của bạn chưa được lưu loát, hoặc ôn luyện lại tiếng Pháp để đọc tiểu thuyết Pháp hoặc đi du lịch, nếu bạn thích. Nếu bạn chưa quen sử dụng computer, bạn nên nhờ con cháu hoặc bạn bè chỉ dùm. Dùng computer để liên lạc (email), mua bán, học hỏi qua các web sites rất dễ và đơn giản nếu bạn kiên nhẫn học. Nếu bạn thích văn chương, hãy tập viết truyện ngắn, làm thơ ... Nếu bạn thích âm nhạc, ghi tên học piano .... Đọc sách cũng là một cách tuyệt vời để giữ cho tâm trí phát triển và mở rộng kiến thức. Có người hay đổ thừa là vì già nên không học được. Điều nầy là hoàn toàn sai. Họ không học được là vì không chịu kiên nhẫn học, riết rồi tâm trí bị lu mờ. Nếu ta ngồi một chỗ, không đi đứng chừng một vài tháng, sau đó có thể ta không đứng lên đi được. Đầu óc cũng thế, nếu ta không sử dụng trong một thời gian lâu thì nó cũng bị tê liệt chứ không phải tại vì tuổi già, ngoại trừ khi ta bị mắc các chứng bệnh như dementia hay alzheimer.
May thay, dù trí óc có bị lu mờ, nếu ta kiên nhẫn luyện tập thì nó sẽ trở thành sắc bén trở lại. Kinh nghiệm cá nhân của tôi là sau khi bỏ xứ ra đi hồi tháng Tư, 1975, đến Hoa Kỳ, tôi quá hăng say trong việc học và việc làm nên không đọc sách Việt ngữ hoặc viết tiếng Việt. Cho đến năm 2001, tôi bắt đầu trở lại làm thơ . Ban đầu rất khó khăn cả lời lẫn ý, cũng như các thể thơ. Nhưng với sự kiên nhẫn, lần lần tôi phục hồi được ngữ vựng tiếng Việt cũng như dùng chữ Việt khéo hơn trong các bài thơ. Bây giờ tôi không có trở ngại viết tiếng Việt, ngoại trừ thỉnh thoảng viết sai chính tả (một bệnh chung của dân Nam kỳ. Sorry điều nầy có thể vượt qua được, nhưng vì không kiên nhẫn kiểm chính tả, nên cho qua! ). Ý tôi muốn nói là dù có trọng tuổi, ta vẫn còn có thể vận dụng trí óc nếu ta có đủ niềm tin và kiên nhẫn luyện tập .
Một điểm cần nhấn mạnh là ta nên tránh biến mình thành "couch potatoes", tức là tối ngày ngồi lê lết trên cái couch để coi TV (xem phim Tàu, phim Đại Hàn ...), ăn potato chips và uống nước ngọt hoặc la-ve. Nếu thế ta sẽ dễ phát phì rồi sanh bệnh. Ngoài ra, nên tránh đọc các báo lá cải và coi các chương trình TV bàn chuyện linh tinh. Thật vậy, theo Sturgeon's law, "95 percent what you read and hear is trash (garbage)". Get up and do something more productive.
4-Tập thể dục
“Tinh thần minh mẫn trong thân thể tráng kiện.” Ngay cả khi bạn chưa bao giờ tập thể dục đều đặn, cũng không quá muộn để bắt đầu. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu một chương trình thể dục, bạn cần thảo luận với bác sĩ của bạn để tập cho đúng với tuổi của bạn. Sau đó, bạn hãy đi tìm một số hoạt động mà bạn quan tâm và muốn tham gia. Tìm các câu lạc bộ sức khỏe có các lớp học đặc biệt dành cho người lớn tuổi. Tập thể dục cũng không phải quá vất vả; đi bộ nhanh mỗi ngày có thể là một cách tuyệt vời để giữ sức khỏe và tính năng động. Riêng tôi, tôi đã thảo luận với bác sĩ tim của tôi và tôi chọn đi bộ trên treadmill với vận tốc số 4, mỗi ngày từ 30 đến 45 phút. Ngoài ra, mỗi ngày làm việc lặt vặt ở trong nhà hoặc cắt cỏ, dọn dẹp ngoài sân ... để giữ tính năng động (Xin lưu ý, nếu trời nóng quá, bạn không nên tập thể dục ngoài trời, hoặc làm việc như cắt cỏ, trồng cây ... Làm như thế rất nguy hiểm vì bạn có thể bị heat strokes!).
Tập thể dục giúp bạn giảm thiểu được chất mở và đường trong máu, giảm áp suất máu, giúp cho các bắp thịt được chắc, ăn ngủ được ngon hơn, đi đứng lanh lẹ, không đi lụm cụm, và tinh thần lạc quan hơn. Nhờ thế mà các bạn sống khoẻ hơn và yêu đời hơn. Theo bảng tường trình của the U. S. Surgeon General, lợi ích của thể dục và hoạt động thể xác gồm có:
- Giúp duy trì khả năng sống độc lập và giảm nguy cơ gãy xương.
-Giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim, ung thư ruột và bệnh tiểu đường.
-Giúp giảm áp huyết ở một số người bị áp huyết cao.
-Giúp những người bị bất lực cơ thể (disabling conditions), cải thiện sức chịu đựng và sức mạnh của bắp thịt.
-Giảm các triệu chứng lo lắng và trầm cảm và thúc đẩy cải thiện tâm trạng và cảm giác hạnh phúc.
-Giúp duy trì xương, bắp thịt và khớp xương được khoẻ mạnh
-Giúp chế ngự sưng khớp xương và đau nhức liên quan đến phong thấp (arthritis).
5- Giữ liên lạc với những người thân và bạn bè
Một số người già trước tuổi vì bị cô đơn và cô lập về mặc giao tế xã hội. Khi ta về hưu, ta không còn có dịp tiếp xúc hằng ngày với các đồng nghiệp hoặc các bạn cùng sở. Hơn nữa, khi đến tuổi hưu con cái của chúng ta đã trưởng thành, có gia đình riêng, và dọn ra khỏi nhà của ta. Nếu không chuẩn bị, ta sẽ cảm thấy cô đơn và buồn chán. Do đó, giữ mối tương quan mật thiết với thân nhân và bạn hữu là điều tối quan trọng cho sức khỏe khi ta về hưu.
Điều quan trọng là ta nên tiếp tục giữ liên lạc với những người bạn thân. Tìm hiểu cách sử dụng các dụng cụ kỷ thuật mới như cell phones và computers để liên lạc với bạn bè và thân nhân. Dành thời gian gửi email cho bạn bè và viết thư thường xuyên cho con cháu không còn ở gần ta nữa.
Riêng anh em Exluro chúng ta, ngày nay ta có cơ hội nối lại vòng tay với anh em từ trường mẹ, "Séminaire de Saint Joseph", cùng ăn, ngủ ,học hành, chơi đùa với nhau sau bao năm dài . Anh em chúng ta rất khác với các học sinh các trường khác như Petrus Ký, Võ Trường Toản hay Chu văn An. Khác ở chỗ là chúng ta là những người công giáo ngoan đạo, được thi tuyển vào trường (tức mỗi người đều có IQ khá cao), có chung một lý tưởng, và một nền giáo dục hiếm có (thi trung học và tú tài đều đậu đến trên 99.8%, đa số là với điểm "Bình" hay "Bình thứ", hạng thứ thì rất hiếm), thân thiết nhau đến nổi sau nửa thế kỷ xa cách, gọi điện thoại xưng tên là nhớ nhau ngay . Hiện nay chúng ta có email addresses của hơn 100 Exluro. Nếu muốn, liên lạc với nhau rất dễ dàng, chỉ cần bấm phone hoặc gõ ít dòng email thì biết tin nhau. Dù cho không cùng lớp, ta rất dễ dàng thông cảm và thương mến nhau vì chúng ta có những cái chung, chung thầy như Cha Hiếu, Cha Lục, Cha Cảnh , Cha Triêu, cha Mai Văn Hậu …, chung chỗ ở như nhà ăn, nhà tắm, nhà ngủ, phòng học, phòng lớp, nhà nguyện, góc mít, cây xoài, sân banh bố, sân basketball, nhà chơi với bàn pingpong, núi Đức Mẹ ... Những buổi đi dạo ở bến Bạch Đằng, Vườn Tao Đàn, Sở Thú ...Những đêm Noel sau lễ, ăn reveillon với cái bánh ngọt và cà phê sữa, những buổi rao điểm học và hạnh kiểm . Tiếng rao "Dừa Xiêm" bất hủ bên Đường Nguyễn Du và …. những cô áo trắng bên đường sau giờ tan học (hihihihi!!!, có thể vì đó mà một số chúng ta đã trở thành Ex, hahahah!!!). Nếu biết tối hảo hoá cơ hội, chúng ta sẽ được những thâm tình; những tâm sự về những ngày xưa thân ái sẽ cho ta những giây phút có thể là bùi ngùi nhưng rất hạnh phúc ... giúp ích cho tinh thần và sức khoẻ của chúng ta.
Các nghiên cứu mới nhất về sức khỏe cho thấy rằng người có bạn thân thường ăn ngon, ngủ ngon và duy trì được sự bình an trong tâm trí (peace of mind), ít bị dồn ép (stress) và hay tham gia vào các hoạt động vận dụng trí óc. Các nhà nghiên cứu cho biết rằng sự cô đơn (loneliness) cũng tai hại như hút thuốc lá. Người bị cô đơn cũng bị giảm thọ bằng người mỗi ngày hút 15 điếu thuốc lá, nghĩa là mất khoảng tám năm sống so với người không cô đơn. Sư cô lập về phương diện xã hội (social isolation) tai hại trầm trọng đế nổi Thủ tướng Anh, Theresa May, đã chỉ định một "minister of loneliness" (tổng trưởng đặc trách về mối cô đơn) để đo lường, xác định ảnh hưởng của cô đơn hầu tìm giải pháp để đối phó. Ở Hoa kỳ, sự cô đơn của người cao niên khiến sanh bệnh, làm cho phí tổn về bảo vệ sức khỏe cho người già tăng lên khoảng 6.7 tỷ Mỹ kim hằng năm.
6.- Ăn Uống Điều Độ và Kiêng Cữ Đúng Mức
Cơ thể cần nhiên liệu (energy) thích hợp để duy trì sức mạnh và tính năng động. Khi bạn già đi, hệ thống tiêu hóa của bạn có xu hướng chậm lại, và kết quả là các loại thực phẩm giàu chất fiber (sweet potato, carrots, avocado ..) có tầm quan trọng đặc biệt. Đồng thời, người lớn tuổi dễ bị mất nước, vì vậy điều quan trọng là bạn uống nhiều nước mỗi ngày. Ngoài ra, đừng để thời gian bữa ăn trở nên nhàm chán hoặc cô đơn — hãy cố gắng làm cho thức ăn của bạn trông thật ngon ngay cả khi bạn chỉ nấu một hoặc hai món. Tìm kiếm những người lớn khác, nếu sống một mình, dành thời gian cho bữa ăn để bạn có thể thưởng thức bữa ăn trong một bối cảnh vui tươi và thú vị. Nếu sự cô đơn có hại cho sức khoẻ, thì ngược lại mối tương quan xã hội giúp ta được khoẻ hơn cả thể xác và tinh thần.
Còn việc kiêng cữ thì tùy theo tình trạng riêng của mỗi người. Thí dụ người bị bệnh tiểu đường thì nên cử đường, chất bột như cơm, bánh mì ... Người có nhiều mỡ trong máu thì nên kiêng ăn "red meat" (như thịt heo và thịt bò), bớt ăn bơ sữa ...
Tốt nhất là bạn cần thảo luận với bác sĩ của bạn về thực đơn của bạn. Nếu cần, bạn nên thảo luận với một nutritionist (nhà chuyên môn về dinh dưởng). Dĩ nhiên người nầy phải làm việc với bác sĩ của bạn để biết sức khỏe của bạn và cái gì bạn cần ăn hoặc nên kiêng cử.
Lời Cuối
Trên đây là những phương cách căn bản để giúp ta bảo vệ sức khỏe trong tuổi già. Điều quan trọng mà ta cần lưu ý là tuổi già không đồng nghĩa với bệnh tật, vô dụng hoặc muộn phiền. Trên thực tế, giai đoạn hưu trí là những năm vàng son của cuộc đời nếu ta BIẾT sống. Hãy sống vui, sống mạnh và sống với mục đích. Đời là một cuộc hành trình thú vị nếu ta BIẾT sống. Hãy kéo dài tuổi già trong khỏe mạnh và hạnh phúc hầu tối thiểu hoá bệnh hoạn và đau đớn.
Thân ái,
Phaolô Nguyễn Văn Sáng, lớp 1958
MỤC LỤC
-Chúa có chọn Đức Giáo Hoàng không?
-Đức Giáo Hoàng Leo ‘là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo Hội vào thời điểm này’
-Tư tưởng kinh tế của Karl Marx
-Tư tưởng kinh tế của Adam Smith
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-Tăng trưởng và phát triển kinh tế
-Tầm quan trọng của Tư tưởng và Hê thống kinh tế
-Bàn Về Thiết Hụt Ngân Sách Và Quốc Trái Hoa Kỳ.
-XÃ HỘI
-Phá vỡ 5 huyền thoại sai lầm về lão hóa
-Judo - từ nhu thuật đến thể thao hiện đại
-Nhật ký của một linh hồn
-Những cách chửa trị dị thường nhất
-12 sự kiện mở đường thời Internet
-Tầm nhìn của một Thiên tài
-Làm thế nào để trở thành một Bác sĩ Y khoa?
-Làm sao để được khỏe mạnh
-Ngả lưng một thoáng bên đường
-Saigon niềm nhớ không tên-Góc kỷ niệm
-Người Mỹ khắc khổ
-Một sáng Chủ nhật
THƠ
Xem lại những bài đã đăng