

MỘT MẢNH ĐỜI
( Để tưởng nhớ một người bạn Linh Mục lớp 59)

Đứa con gái út vừa đi lễ về, vừa chạy vừa kêu lên ơi ới:
- Ba mẹ ơi, Ba mẹ!
- Cái gì vậy Út Liễu…bà mẹ lên tiếng hỏi con gái mình.
- Dạ! ba mẹ hay cái gì không? Hồi nãy Cha sở thông báo, Đức cha địa phận vừa bổ nhiệm một cha trẻ mới chịu chức, sẽ về làm phó tại họ đạo của mình.
- Nhưng con có nghe Cha sở nói chừng nào thì cha phó về không?
- Con nghe đâu tuần sau thì phải?
- Thôi vậy cũng mừng, họ đạo mình có thêm một cha phó về phụ cho cha sở đỡ bớt gánh nặng, bấy lâu nay một mình cha sở lo trong lo ngoài, nào là ngồi tòa giải tội, đi thăm xức dầu kẻ liệt, dạy giáo lý chầu nhân tân tòng, chủ nhật ngoài việc làm lể nhà thờ chính của mình, cha còn phải đi làm lễ cho họ đạo lẻ ở tận Xẻo Rô, thật vất vả cho cha quá, chưa kể những lúc cha bệnh hoạn một mình không ai chăm sóc.
Ở vùng này, mọi người dân trong vùng, bên đạo cũng như bên lương, ai ai cũng đều mến thương và rất kính trọng cha sở, một linh mục rất hiền từ và tận tụy với hết mọi người không phân biệt lương giáo, những khi bị lũ lụt thiên tai, cha đã đi vận động xin cứu trợ ở những địa phương khác hoặc các hội từ thiện như Caritas, Hội Hồng Thập Tự, ngoài ra cha còn bỏ công sức đi dựng trại dựng lều cho bà con tá túc trong lúc chờ đợi sửa chữa, xây cất lại nhà cửa…
Nhớ lại lần đầu tiên khi về làm lễ mở tay ở quê nhà, bà con trong xứ đạo đến chúc mừng và khen cha còn trẻ mới chịu chức mà giảng một bài giảng trong Thánh Lễ mở tay quá hay, thật không ai ngờ, cha chính là niềm hãnh diện cho gia đình và cho cả xứ đạo vì đã gần hai mươi năm mới có được một linh mục xuất thân từ vùng đất này. Sau đó, cha về làm phó cho một cha sở đã lớn tuổi già yếu, nay bệnh mai đau nên lần lần cha quán xuyến tất cả mọi việc trong xứ đạo, thật phải nói cha là người tuổi trẻ tài cao, ngoài công việc hằng ngày nơi nhà xứ, cha còn ngoại giao xin tiền về sửa chữa tu bổ lại ngôi Thánh Đường, xây cất trường học…trong Thánh Lễ những bài giảng của cha đã thu hút rất nhiều con chiên bổn đạo mà trước đây việc đi dự lễ giống như đi trả nợ nhà Chúa, kể cả những con chiên trễ nải thờ ơ nguội lạnh, lần lượt cũng được cha mang trở về lại với Chúa. Tất cả việc làm của cha lâu dần cũng đã thấu tới tai Đức Cha Địa phận, nên khi cha sở xin về hưu dưỡng bệnh thì cha liền được cất nhắc làm cha sở thực thụ nơi xứ đạo mà thời gian làm phó chưa đầy bốn năm. Với nhiệt tâm nhiệt tình mở mang nước Chúa, không bao lâu khắp địa phận ai cũng đều nghe tiếng, nhất là những bài giảng rất hùng hồn đầy xúc tích, đã làm cho giới trẻ say mê, vì thế mỗi năm, các xứ đạo trong vùng thường mời cha đến giảng cấm phòng.
Thời gian trôi qua và trôi mãi, bây giờ thì cha đã trọng tuổi, không còn làm sở ở xứ đạo xưa kia nữa mà về một họ đạo nhỏ thuộc vùng quê hẻo lánh tận miền đất mũi, thuộc tỉnh Cà Mau, nơi đây Cha vẫn tiếp tục hăng say làm nhiệm vụ tông đồ của mình một cách tích cực, tuy nhiên những ngày sung mãn của vị linh mục trẻ không còn nữa, có những lúc cha cảm thấy cô đơn, lạc lõng mặc dầu trong Kinh Thánh Chúa đã nói với các Tông Đồ rằng: “ Các con đừng sợ cô đơn, vì Ta sẽ sống trong các con và các con sẽ sống trong Ta.” Nhưng thực tế, thực hiện được điều này thật không dễ, mỗi ngày nỗi cô đơn cứ chất chồng, nhứt là vào những đêm khuya mưa bảo, nhìn quanh chỉ một mình trong căn phòng trống vắng, vỏn vẹn một chiếc giường nhỏ bên cạnh một cái bàn gỗ, một cây Thánh Giá, một xâu chuỗi lần và cuốn Kinh Nguyện hằng ngày, nhìn lên tường tấm ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lẻ loi trước ngọn đèn vàng leo lét giữa đêm thâu đầy cô quạnh càng làm cho sự tĩnh mịch cô đơn càng đậm nét…Nhiều lúc cha muốn tìm một người bạn để được chia sẻ, nhưng tìm ai, ai có thể hiểu và chia sẻ được với mình,… chạy đến Chúa, quỳ lạy Chúa: “Xin Chúa giúp con.” Nhưng Chúa không làm phép lạ một cách bất chợt như thế, mặc dầu đã nhiều đêm và nhiều lần Cha đã quỳ gần thâu đêm suốt sáng không ngủ để kêu xin, có những lúc Cha đã quay lại cuốn phim cuộc đời Linh Mục của mình, những khi tên tuổi cha nổi như cồn về những bài giảng đã làm rung động biết bao người, những kẻ nguội lạnh cũng quay về không ít, những cặp vợ chồng sắp sửa ly dị đã làm hòa với nhau, sống thuận thảo con cháu sum họp một nhà thật hạnh phúc, những lúc ấy cha cảm thấy ngây ngất với những gì mình đạt được, đi đến đâu cũng được đón tiếp rất nồng hậu, kèm những lời khen tặng thật hoa mỹ, nhưng điều làm cho Cha hãnh diện nhất là đem vinh dự về cho gia đình, cha mẹ của Cha đi đâu cũng được mọi người xưng tụng là người có phước muôn vàn. Bao nhiêu lời chúc tụng ngợi khen đã thay Cha báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục cho cha mẹ. Cha là một người con hiếu thảo luôn luôn làm đẹp lòng và vâng phục theo ý của mẹ cha. Bây giờ cha mẹ của Cha cũng đã ra đi về với Chúa, bên cạnh cha không còn ai để Cha có thể gởi gắm tâm sự mỗi khi Cha gặp phải khó khăn buồn phiền, còn lại một mình trong nỗi cô đơn Cha biết tỏ cùng ai, anh em ruột thịt của Cha thì nghèo khó mỗi người mỗi ngả, ai nấy đều bận lo kiếm sống, Cha không giúp được gì cho họ từ trước đến giờ…Từ ngày Cha bước lên Bàn Thánh, Chúa đã nâng đỡ cha dìu dắt cha một cách đặc biệt, cuộc đời của cha khi còn mạnh khỏe cha không ngại làm bất cứ điều gì miễn sao làm sáng danh Chúa, đẹp lòng Mẹ Maria và nhất là đối với Thánh Cả Giuse, quan thầy ngôi trường Tiểu Chủng Viện số 6 Cường Để Sài Gòn.
Thế rồi cho đến một ngày, Cha đã ngã quỵ, mọi người đưa Cha vào nhà thương thì bác sĩ cho biết Cha bệnh rất nặng cần phải nghỉ dưỡng và chữa trị, ngoài việc lao tâm lao lực do làm việc quá nhiều, Cha còn bị những chứng bệnh khác như tiểu đường, cao máu, mỡ trong máu, thận suy thời kỳ cuối, chỉ vì mải mê công việc, vả lại Cha cứ nghĩ mình vẫn khỏe mạnh như thuở nào nên Cha không chú trọng đến sức khỏe, khi phát giác ra thì đã quá muộn. Bấy giờ Tòa Giám Mục mới cho Cha được nghỉ ngơi để trị bệnh, nhưng điều quan trọng là tiền đâu để điều trị, hằng tháng Tòa Giám Mục cũng chỉ giúp đỡ một số tiền nhỏ gọi là tiền xin lễ cho Cha, nhưng nếu Cha không còn khả năng làm lễ được nữa, thử hỏi hằng tháng Cha có còn được nhận số tiền đó hay không? Bây giờ ngồi một mình lặng thinh hằng giờ, cha không muốn nghĩ mà nhất là cha không muốn mọi người nhìn thấy sự cô đơn đau đớn của mình bằng cách tỏ ra lúc nào cũng hết sức lạc quan, vui vẻ, nhưng cha không thể nào dấu được nổi cô đơn mỗi khi có bạn bè hay ai tới thăm, những lúc ấy cha rất vui và mong sao mỗi ngày đều có người tới thăm trò chuyện. Ngoài thời gian đến bệnh viện lọc thận mỗi ngày Cha ngồi hằng giờ nhìn vào khoảng mông lung, đôi khi những giọt nước mắt lăn dài trên má mà cha vẫn không hay, không biết… cuộc đời tận hiến để trở thành một linh mục, ngoài những giờ phút vinh quang khi đứng trên bục giảng, hay những lúc đứng trên bàn thờ thay mặt Chúa đọc lời Truyền Thánh, những bữa tiệc mừng được mọi người chúc tụng, ngợi khen, cuộc đời linh mục còn được gì khi hoàng hôn bắt đầu,
nếu không nói là tiếp tục con đường vác Thánh Giá cho đến đỉnh đồi Cal-va-ri-ô. Xưa kia trên đỉnh đồi Cal-va-ri-ô, Thầy Chí Thánh còn có Đức Mẹ, Thánh Gioan và Bà Madalena đứng dưới chân Thập Tự Giá, còn cuộc đời linh mục, khi tuổi xế chiều bệnh hoạn chỉ thui thủi cô đơn một mình, không người thân bên cạnh, những đêm dài không ngủ vì những cơn đau do bệnh hoạn hoành hành, không một ai đỡ đần chăm sóc thuốc men, hoặc xoa bóp cho giảm bớt cơn đau. Những lúc như vậy chỉ biết thầm kêu lên: “Lạy Chúa xin cứu giúp con!”
Thế rồi sau hơn một năm trời về Sài Gòn để lọc thận mỗi tuần ba lần, điều làm cha mãn nguyện nhất là được gặp lại một số anh em lớp 59 của cha, hầu như ngày nào cũng có người tới trò chuyện, thậm chí có người từ nửa vòng trái đất khi hay tin cũng đã điện thoại về thăm hỏi. Thật không có gì hạnh phúc cho bằng những ngày còn lại trên cõi trần còn được diễm phúc gặp lại một số bạn bè cùng lớp, cùng trường. Cha thầm cảm ơn Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse để rồi cha đã thanh thản ra đi vào một ngày nắng ấm tại nhà hưu dưỡng.
THÔNG BÁO
Toà Giám Mục Địa Phận Cần Thơ trân trọng báo tin cùng toàn thể các xứ đạo thuộc địa phận Cần Thơ:
LINH MỤC
PHANXICO XAVIE BÙI QUANG TRIỀU
1944-2013
ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ NGÀY 14/04/2013
TẠI NHÀ HƯU DƯỠNG LINH MỤC THUỘC ĐỊA PHẬN CẦN THƠ….
K59
Giáng sinh 2018
MỤC LỤC
-Chúa có chọn Đức Giáo Hoàng không?
-Đức Giáo Hoàng Leo ‘là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo Hội vào thời điểm này’
-Tư tưởng kinh tế của Karl Marx
-Tư tưởng kinh tế của Adam Smith
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-Tăng trưởng và phát triển kinh tế
-Tầm quan trọng của Tư tưởng và Hê thống kinh tế
-Bàn Về Thiết Hụt Ngân Sách Và Quốc Trái Hoa Kỳ.
-XÃ HỘI
-Phá vỡ 5 huyền thoại sai lầm về lão hóa
-Judo - từ nhu thuật đến thể thao hiện đại
-Nhật ký của một linh hồn
-Những cách chửa trị dị thường nhất
-12 sự kiện mở đường thời Internet
-Tầm nhìn của một Thiên tài
-Làm thế nào để trở thành một Bác sĩ Y khoa?
-Làm sao để được khỏe mạnh
-Ngả lưng một thoáng bên đường
-Saigon niềm nhớ không tên-Góc kỷ niệm
-Người Mỹ khắc khổ
-Một sáng Chủ nhật
THƠ
Xem lại những bài đã đăng