


Má ơi!
ĐỜI CON KHÔNG CÓ TẾT
Mới sáu giờ sáng, ngay trước cổng bệnh viện Nguyễn Văn Học Gia Định, một thiếu nữ ốm
gầy đứng co ro bám sát vào cổng sắt bệnh viện, thỉnh thoảng nàng đưa hai bàn tay chà xát lên hai
bên da mặt nàng… Trúc Khanh, tên người con gái khốn cùng, chỉ độc nhất chiếc áo bà ba
sờn vai cũ rách với vài miếng vá trên vai.Thỉnh thoảng, đôi vai nàng co rút lại như để chống đỡ
với cơn lạnh cuối năm. Nàng là một cô gái còn rất trẻ, tuổi độ mười sáu, mười tám, nhưng có lẽ
vì cuộc sống cơ cực, thiếu thốn đã làm cho gương mặt nàng trông xanh xao tiều tụy, tuy nhiên
không vì thế mà che lấp đi nét đẹp đài các, kiêu sa của một người con gái đang tới độ trăng
tròn, chứng tỏ nàng trước kia cũng từng là một đứa con sống trong một gia đình khá giả, sung
túc.
Hai tay run rẩy co ro trước ngực, đầu óc thì quay cuồng, Trúc Khanh cảm thấy tủi cho thân
phận nàng, không lẻ cuộc đời nàng lại khổ sở đến như vậy sao? Năm lên mười lăm tuổi, cha
nàng, trong một chuyến công tác về miền Tây, đã bị VC giựt mìn và gia đình nàng đã mất đi một
người chồng, người cha thân yêu của mình. Kể từ dạo đó, gia đình nàng bắt đầu suy sụp, mẹ
nàng một thân một mình phải tảo tần bươn chải để nuôi năm đứa con nhỏ dại, đứa em
út của nàng lúc bấy giờ mới vừa tròn một tuổi. Tin cha nàng mất, mẹ nàng đã chết đi sống
lại biết bao lần, tưởng chừng bà cũng sẽ chết theo với cha nàng, nhưng rồi bà
đã gắng gượng đứng lên vì bà phải sống cho những đứa con còn quá nhỏ dại của bà... Từ khi về
làm vợ một người quân nhân như cha nàng, bà không phải vất vả chạy cơm chạy áo như
bao nhiêu người vợ khác, vì thế trước biến cố bất ngờ đến với gia đình, mẹ nàng làm sao không
gục ngã được, bà cố gắng chấp nhận để hòa nhập vào cuộc sống khó khăn nghèo túng, mong sao
nuôi dạy đàn con nên người, bà không từ chối bất cứ công việc nặng nhọc nào để có miếng cơm
manh áo cho đàn con thơ nhỏ dạy của mình. Xưa kia, ông bà ngoại chỉ sanh ra có hai chị em bà,
mặc dầu không phải là một tiểu thơ đài các, nhưng từ nhỏ tới lớn, bà không phải làm gì động đến
móng tay, ngoài việc học, để rồi sau khi đậu xong mảnh bằng tú tài toàn phần, bà lại lên xe hoa
về với cha nàng và tiếp tục sống cuộc sống sung sướng như khi còn ở gia đình. Cha nàng, ông
chỉ là một sĩ quan biệt phái cho bộ quốc phòng, nhưng ông rất thương yêu mẹ nàng, ông tạo
đủ mọi điều kiện cho mẹ nàng được sống sung sướng như khi bà còn là con gái. Giờ đây lâm vào
tình cảnh bắt buộc, tất cả đến với bà hết sức khó khăn đầy nghiệt ngã, thật tội nghiệp cho bà phần
lao tâm lại thêm lao lực, cuối cùng bà đã ngã bệnh, Trúc Khanh là đứa con gái lớn nhất trong gia
đình, nàng đành phải hy sinh nghỉ học khi mới vừa lấy xong mảnh bằng trung học đệ nhất cấp.
Nàng lao vào công việc thay cho mẹ nàng, tất cả tiền bạc dành dụm được lúc cha nàng còn sống
cũng cạn dần và rồi từng chiếc ghế, chiếc bàn trong nhà, mặc dầu không cánh, cũng lần lượt theo
nhau ra nằm giữa chợ trời…
Vận nước đổi thay 30/75, cả một miền nam thân yêu được mang danh là hòn ngọc Viễn
Đông, đã được bác và đảng đặt cho cái rất kêu là dân Mỹ Ngụy. Cuối tháng sáu năm 76, gia đình
nàng cùng với những kẻ khốn cùng dắt dìu nhau lên vùng kinh tế mới Bầu Cạn, Long Thành,
được nhà nước cấp đất cất nhà, làm rẫy, để sau này sẽ trở thành những ông bà chủ vườn đất, mai
kia mọi người sẽ có được một cuộc sống ấm no bên nương khoai, rẫy mía, đây chính là một
trong những đặc ân nằm trong chính sách khoan hồng của đảng và chính quyền cách mạng dành
cho những gia đình tội đồ của miền nam lúc bấy giờ. Nhưng thật ra đó chỉ là bức tranh hư ảo,
người ta cấp cho mỗi gia đình một cái chòi tranh ở giữa rừng sâu cùng với một vuông đất quanh
nhà bằng một ngàn mét vuông, dầy đặc những tranh và tre, cộng với mươi ký gạo ẩm, một ít bo-
bo nuôi gia súc và nửa ký muối cho một gia đình gồm sáu miệng ăn. Những ngày đầu nơi rừng
sâu nước độc, nàng và đứa em trai kế của nàng đã phải vào rừng chặt tre, đốn nứa vác về bán cho
các lái buôn, cuộc sống tuy vất vả khổ sở, nhưng mọi người cũng cố gắng chịu đựng để sống
còn, với điều kiện là trong nhà mọi người đều khỏe mạnh không bệnh hoạn, bằng ngược lại, đó
là điều vô cùng khốn khổ, một viên thuốc cảm cũng không, một viên thuốc ho cũng chẳng có,
khốn nạn nhất nếu bị trúng thực tiêu chảy thì coi như phần số đã định, nói gì tới những căn bệnh
nan y…Mẹ nàng càng ngày càng kiệt sức, nàng và các em nàng chỉ biết cầu xin Chúa và
Mẹ hằng ngày, hằng đêm, cầu xin các Đấng Toàn Năng thương xót mà cứu giúp gia đình nàng
khỏi cơn nguy khốn. Trước cảnh tình thương tâm, những người xung quanh cũng chẳng hơn gì
gia đình nàng, cho nên họ cũng chỉ biết lấy mắt ngó nhìn thương hại hoặc nói vài lời an ủi mà
thôi, nàng đương nhiên trở thành người cha, người mẹ bất đắc dĩ lo cho bốn đứa em, mà trên
vai nàng còn phải cõng thêm một người mẹ bệnh hoạn. Thế hệ trai thanh niên thiếu nữ lúc bấy
giờ, các cô gái như nàng, chỉ một số ít còn được cấp sách đến trường, phần lớn đã phải bỏ học đi
tìm kế sinh nhai, thậm chí có những cô vì nhẹ dạ cả tin, hay vì không quen với cuộc sống cơ cực,
đã chấp nhận đi vào con đường bán trôn nuôi miệng, các thanh thiếu niên cũng chẳng hơn gì,
một số gia nhập vào Thanh Niên Xung Phong, đi lao động ở những vùng đất phèn chua nước
mặn để có chén cơm độn nuôi sống qua ngày, số khác vào rừng làm củi đốt than bán cho những
con buôn,...sau một ngày lao động vất vả, tối về không có gì tiêu khiển nên lao vào rượu chè be
bét, để rồi sau đó, có kẻ đã vĩnh viễn ra đi vì cháy gan, cháy phổi, kẻ khác ói ra máu vì bị lũng
bao tử. Chính những xị rượu đế nấu bằng khoai mì mà con buôn nhẫn tâm pha thêm alcohol cho
cao nồng độ, cho có lợi nhiều hơn đã cướp đi biết bao sinh mệnh của các thanh niên mà sau này
biết chừng đâu, đó lại là những nhân tài, là rường cột cho đất nước. Đất nước nghèo, xã hội suy
vong, cuộc sống con người lúc bấy giờ không ai có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống theo
ý muốn. Riêng Trúc Khanh, nàng là một thiếu nữ có nhan sắc, nếu không vì lao động lam lũ
thì nàng cũng là một nàng kiều không thua không kém, vì thế cũng lắm lần có người tìm đến gạ
gẩm nàng bán tiết trinh để có được một số tiền kha khá giúp nàng có điều kiện lo thuốc thang
cho mẹ và lo áo quần cho các em, vì các em nàng không đứa nào có được tới hai bộ đồ, trước
những khó khăn chồng chất, người con gái vừa mới trưởng thành như nàng khó có thể tránh khỏi
những cạm bẫy cám dỗ, vì thế cũng đã đôi lần suýt chút nữa thì nàng đã xiêu lòng đánh đổi. Tuy
nhiên có lẻ nhờ ơn Chúa, nàng đã kịp dừng đúng lúc suy nghĩ của mình, dầu sao nàng cũng là
một thiếu nữ Công Giáo sống trong một gia đình đạo hạnh, xưa kia nàng là một đồng nhi
hát trong ca đoàn họ đạo, ngoài ra những lời vàng ngọc của ngoại nàng lúc còn sinh tiền, bà đã
từng nói với mẹ nàng và nàng; “Phận là gái, hơn nữa mình là người có đạo, làm điều gì các
con cũng phải suy nghĩ đừng làm cho Chúa buồn, dẫu cho gian nan cực khổ thế nào cũng đừng
bao giờ bán rẻ nhân phẩm của mình, giá trị con người không phải ở chỗ bạc tiền phú quý vinh
hoa mà là ở ngay nơi phẩm chất và đạo đức của con người” Vì thế khi ông ngoại nàng mất bà
còn rất trẻ, nhưngbà vẫn ở vậy nuôi mẹ và cậu nàng cho tới khi khôn lớn, đó chính là khuôn vàng
thước ngọc, mẹ nàng cũng thường nhắc đi, nhắc lại với nàng, nàng suy nghĩ và tâm niệm dù cho
bất cứ hoàn cảnh nào, nàng nhất định sống xứng đáng là con của Chúa, nàng sẽ không bao giờ
làm cho Chúa buồn! Bệnh của mẹ nàng càng ngày càng nặng, mấy đêm rồi nàng không ngủ được
vì nghe tiếng mẹ nàng ho suốt cả đêm, là một đứa con như nàng thấy mẹ bệnh mà chỉ biết lấy
mắt nhìn, ngoài những lời cầu xin khẩn nguyện, hằng ngày đi lao động trong rừng, nàng hái
về những dây lá rừng mà bà con cô bác mách bảo cho nàng như đọt Chùm bao, Hà thủ Ô, hoặc
củ Sâm Đất, nàng đem về nấu nước cho mẹ mình uống, nhìn đôi vai gầy rút của bà, nàng hết sứ
sợ hãi, vì hiện giờ chỗ dựa tinh thần duy nhất của chị em nàng là bà mẹ bệnh hoạn gầy yếu
này, nếu mẹ nàng có mệnh hệ gì, chị em nàng biết phải làm sao… chị em nàng đã cố gắng
hết sức mỗi ngày cũng chỉ kiếm được một ký bo-bo cho cả nhà sáu miệng ăn “Trúc Khanh, mầy
phải làm sao?” Nàng suy nghĩ hết cách này đến cách khác, nhưng không có cách nào có thể giải
thoát được tình cảnh hiện tại, cuộc sống gia đình nàng và hầu như tất cả cuộc sống của những
người xung quanh lúc bấy giờ cũng chẳng hơn kém gì nhau, có lẻ đây là nổi đau chung của cả
dân tộc, nàng phải làm sao đây…
Buổi chiều sau giờ lao động về nhà, nàng bước đi như kẻ không hồn, nàng không muốn nhìn
đến những cảnh vật xung quanh nàng, những nổi đắng cay khốn cùng, mù mịt không có ngày
mai…Ghé quán dì Sáu mua hai con khô cá đù mục mốc,vừa đi mà nước mắt nàng cứ tuôn trào,
bữa cơm chiều qua, nàng đứng sau bếp mà nghe mẹ nàng thì thầm với đứa em kế của nàng; “Sao
tự nhiên má thèm một chén cháo trắng ăn với khô cá đù quá con à!” tuy bà không trực tiếp nói
với nàng vì sợ nàng lo lắng, nhưng nghe được những lời thì thầm đó của mẹ, nàng đã không ngủ
được suốt đêm qua, nàng đi và cứ đi như một kẻ không hồn, bỗng có tiếng ai gọi giật bên tai
nàng:
- Trúc Khanh! Trúc Khanh, chờ chị với!
Tiếng một người đàn bà hối hả chạy theo sau lưng nàng, nàng đưa tay quẹt vội đôi dòng lệ, quay
dầu lại hỏi:
- Ủa chị Tám, chị kêu em hả, có chuyện gì khôngchị?
- Sao rồi, Tết nhứt tới nơi… nhà em sao rồi, có mua sắm gì không?
- Dạ! Nhà em đâu có tiền đâu mà mua với sắm hả chị, tụi em làm quần quật cả ngày mà cũng chỉ
được bữa cháo bữa rau, má em thì bệnh càng ngày càng nặng… Têt! Thật sự em không dám nghĩ
tới, mấy ngày tết nghỉ làm không biết lấy gì ăn đây, em đang lo muốn chết, có chuyện gì làm
thêm ba ngày tết chị chỉ cho em với…
- Thì nè, chị chạy theo em để chỉ cho em nè.
- Thiệt hả chị! Chị có chuyện gì làm thêm hả, mà đừng có đi làm “bậy” em không dám đâu, má
em giết em chết.
- Cái gì! Bây nói cái gì “bậy”, chị nói thiệt mà em nghĩ gì vậy, chị mới vừa trên thành phố về.
- Ủa! Chị lên thành phố làm gì, chị kiếm được việc làm hả?
- Ôi bây ơi! Việc làm cái khỉ gió gì, chị lên bệnh viện Nguyễn Văn Học, chị đi bán máu.
- Trời đất! Chị nói sao, chị đi bán máu của chị!
- Ờ! Thì chị bán máu của chị, chứ không phải bán “cái kia” đâu, em đừng có nghĩ lung tung, trên
đường về tới Long Thành, chị ghé mua một con vịt quay mấy ổ bánh mì, mà còn mua được 1/2
ký thịt ba rọi về kho hột vịt ăn tết nữa, chị biết em cũng giống như chị, tết nhất trong nhà không
có tiền, không lẽ nằm chết đói cả nhà hay sao? Mai em đi lên đó đi, không sao đâu, chỉ còn có
cách này chị em mình mới vượt qua được ba ngày Tết mà thôi…
Bữa cơm tối hôm đó nàng không dám ăn, để phần cho mẹ và các em, nàng chỉ ăn qua loa cho có
lệ rồi đứng lên định đi ngủ sớm, mẹ nàng thấy vậy hỏi:
- Sao hôm nay con ăn ít vậy, con không ăn thêm chút nữa, mai làm sao có sức mà vào rừng. À!
Bữa nay là mấy Tết vậy con?
- Dạ! 26 Tết rồi má, thằng ba vội trả lời thay nàng.
- Cha! Như vậy nhà mình có gì cho ba bữa Tết đây con?
- Tết hả má, vậy là tụi con có tiền lì xì phải không má? Đứa em gái áp út mừng rỡ.
- Ở đó mà lì xì, anh và chị hai kiếm không đủ tiền mua đồ ăn cho ba ngày Tết nữa, lấy đâu mà lì
xì cho em hả…Thằng ba tiếp lời.
Trúc Khanh đứng nhìn mẹ, nhìn các em, rồi vội vã quay đi, để tránh cho mọi người khỏi nhìn
thấy những giọt nước mắt của nàng đang lăn dài trên má, nàng không cần nghĩ suy, sáng mai
nàng sẽ đi Sài Gòn... Ngồi bệt xuống nền gạch ở một góc phòng chờ đợi, Trúc Khanh hồi hộp
không biết hôm nay người ta có làm việc hay không, vì đã hơn 10 giờ sáng mà vẫn chưa thấy
một nhân viên nào của bệnh viện lai vãng, nàng có vẻ sốt ruột, vì nếu họ bắt đầu nghỉ tết hôm
nay chờ qua Tết mới làm việc lại thì thật sự nàng không biết phải lấy gì cho mẹ và các em nàng
ăn trong những ngày Tết, bao hy vọng kiếm chút tiền cho mẹ và các em ăn cái Tết đầu tiên
nơi Vùng Kinh Tế Mới cũng không thể thực hiện được hay sao, mặc dầu ăn bằng chính những
giọt máu của nàng, nàng lo lắng đứng dậy lân la lại gần một người đàn bà đứng tuổi hỏi thăm, thì
được biết hôm nay nhân viên bệnh viện mắc lo tổ chức ăn Tất Niên, cho nên không biết bao giờ
họ mới làm việc, nghe vậy nàng càng thêm lo, nhưng biết phải làm sao! Nàng chỉ còn biết thầm
kêu xin Chúa và Mẹ cứu giúp nàng mà thôi, mọi người trong căn phòng chờ đợi hết sức căng
thẳng, họ cũng giống như nàng, năm hết Tết đến, không còn cách nào khác hơn là đem những
giọt máu quý báu của chính mình đổi lấy vài cục thịt kho, một đòn bánh chưng bánh tét hay vài
cục kẹo thèo lèo, cứt chuộc, mứt gừng, mứt bí cho cả gia đình. Những kẻ có tiền, họ đã bắt đầu
mua sắm từ những ngày trước khi đưa Ông Táo, chỉ có dân lao động nghèo, dân kinh tế mới thì
đến giờ phút này, họ vẫn chưa biết gia đình mình phải sống thế nào trong ba ngày Tết, mải mê lo
lắng vì nếu không có tiền thì ngay hôm nay về nhà, mẹ và các em nàng sẽ lấy gì ăn, bỗng nàng
nghe như có ai gọi tên nàng:
- Trần Trúc Khanh!
- Trần Trúc Khanh!
- Dạ! Dạ! Có mặt.
Nàng mừng rỡ bật dậy, hấp tấp đứng lên suýt chúi nhủi, “Con cám ơn Chúa, con cám ơn
Chúa…” miệng nàng thì thầm, chân bước vội vào phòng theo cô y tá, được nằm lại trên chiếc
gường nệm trải ra trắng toát, ôi nó êm ái làm sao, một cảm giác đê mê mà nàng đã mất nó gần ba
năm nay, giờ mới có dịp thưởng thức nó lại, nhờ thế mà khi cô y tá tìm mạch lấy máu,
nàng chẳng biết đau hay đúng hơn là nàng không hề hay biết gì.
Hôm nay đã là 27 Tết, chuyến xe đò chiều chạy bằng than ì ạch bò lên con dốc 47 một
cách mệt nhọc, mọi người trên xe dựa vào nhau ngủ gà, ngủ gật, nét mặt ai nấy xem có phần
căng thẳng, mệt mỏi, có lẽ vì năm hết Tết đến mà những người lao động nghèo khổ như họ cho
đến giờ này vẫn chưa được nghỉ ngơi sửa soạn mua sắm Tết, họ vẫn không biết lấy gì cúng kiến
rước ông bà vào đúng ngọ trưa ngày 30, và tối lại giao thừa, họ có gì cho gia đình để cùng đón
giao thừa, đón mừng xuân mới, đời họ biết bao giờ mới có được mùa xuân. Họ là ai! Mà họ phải
chịu khổ sở đến như vậy, nếu cho họ có được một điều ước, thì họ sẽ ước điều gì…?
Trúc Khanh vội vàng xuống xe, vừa đi vừa chạy mong cho mau tới nhà, ba cây số từ ngoài lộ cái
tới nhà nàng cả năm nay nàng đã đi bao lần mà không thấy xa, vậy mà hôm nay nàng đi từ nãy
giờ vẩn chưa thấy tới, một tay nàng xách túi ny- lon trong có một con vịt quay và một miếng thịt
heo quay, tay kia nàng ôm ba ổ bánh mì và một bịt thuốc tây mua ở hàng thuốc tây trong chợ Bà
Chiểu cho mẹ nàng, nàng vừa đi vừa sung sướng mỉm cười, chắc chắn hôm nay mẹ và các em sẽ
hết sức ngạc nhiên và thích thú khi nàng về tới với túi vịt quay, thịt quay và mấy ổ bánh mì này,
mà vui nhất có lẻ là thằng em út của nàng, vì từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ nó được thưởng thức
các món ăn sang trọng như thế này. Nàng nghĩ tới cảnh các em nàng sẽ reo ầm lên, còn mẹ nàng,
bà sẽ nỡ một nụ cười thật tươi trên đôi môi xám ngắt của bà mà đã từ lâu không còn ai được nhìn
thấy, nàng hết sức sung sướng như vừa trúng số độc đắc, cả nhà nàng không còn sợ không có gì
ăn trong những ngày Tết sắp tới, nàng vừa đi, vừa chạy, vừa suy nghĩ. Kia kìa, nàng đã
nhìn thấy mái tranh khô, ngôi biệt thự nhà nàng thấp thoáng trong ánh sáng mập mờ chạng
vạng tối, nàng sãi bước thật mau, nhưng nàng bỗng đứng khựng lại, nàng nghe như có tiếng khóc
kể om sòm, nhà nàng hay nhà hàng xóm, nàng tất tả chạy bươn tới trước cửa nhà mình, mặt mũi
nàng tối sầm lại, nàng buông thổng đôi tay mặc cho túi vịt quay, thịt quay, bánh mì rơi tung
tóe xuống đất ngay trước cửa, trước mắt nàng bà con hàng xóm vây quanh, nàng xô vẹt mọi
người bước sát vào…Trời! mẹ nàng nằm đó, mọi người kẻ giựt tóc, người kéo tai, các em nàng
thấy nàng về càng khóc to hơn:
- Chị hai ơi! Má chết rồi chị hai ơi!!!
- Má! Nàng thét lên thật to và lịm đi dưới chân mẹ nàng.
Sáng mùng một Tết, người ta thức sớm dậy, có người thả bộ vô mé rừng hít thở không khí
đầu năm nơi vùng kinh tế mới, có người chợt thấy ở một góc rừng, năm đứa trẻ thơ đầu chít khăn
tang trắng đang quỳ quanh nắm mộ mới đắp, người chị lớn cầm bó nhang phát cho mỗi đứa em
mình, có người tò mò tìm đến cạnh bên, họ cũng không cầm được nước mắt khi nghe tiếng
khóc than não ruột của người chị gái đầu đàn trong đám trẻ: “Má ơi! Đời con không có Tết sao
Má?”
Tết năm Thìn
K59
MỤC LỤC
-Chúa có chọn Đức Giáo Hoàng không?
-Đức Giáo Hoàng Leo ‘là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo Hội vào thời điểm này’
-Tư tưởng kinh tế của Karl Marx
-Tư tưởng kinh tế của Adam Smith
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-Tăng trưởng và phát triển kinh tế
-Tầm quan trọng của Tư tưởng và Hê thống kinh tế
-Bàn Về Thiết Hụt Ngân Sách Và Quốc Trái Hoa Kỳ.
-XÃ HỘI
-Phá vỡ 5 huyền thoại sai lầm về lão hóa
-Judo - từ nhu thuật đến thể thao hiện đại
-Nhật ký của một linh hồn
-Những cách chửa trị dị thường nhất
-12 sự kiện mở đường thời Internet
-Tầm nhìn của một Thiên tài
-Làm thế nào để trở thành một Bác sĩ Y khoa?
-Làm sao để được khỏe mạnh
-Ngả lưng một thoáng bên đường
-Saigon niềm nhớ không tên-Góc kỷ niệm
-Người Mỹ khắc khổ
-Một sáng Chủ nhật
THƠ
Xem lại những bài đã đăng