

Nền Kinh Tế Thị Trường
Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa
Chứng kiến những thất bại kinh tế của Liên bang Xô viết và của chính mình, Trung cộng và Việt Nam đã bỏ nền kinh tế chỉ huy kiểu Liên Xô và chuyển sang một nền kinh tế hỗn hợp, cái gọi là "nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa" (Trung cộng) hoặc "nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" (Việt Nam).
Ở Trung cộng, sau khi trục xuất "băng đảng bốn người"[i], cuộc cải cách kinh tế bắt đầu từ năm 1978. Chủ tịch Đặng Tiểu Bình, mặc dù bãi bỏ nền kinh tế chỉ huy Xã Hội Chủ nghĩa (XHCN) và cho phép nền kinh tế dựa trên thị trường để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, vẫn duy trì sự kiểm soát tập trung và một nhà nước độc đảng. Theo mô hình kinh tế này, các xí nghiệp tư nhân nhỏ được phép hoạt động song song với các xí nghiệp tập thể và các xí nghiệp quốc doanh.
Cũng tương tự, ở Việt Nam, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) -- bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 18 tháng 12 năm 1986 tại Hà Nội-- đã khởi xướng một "nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", một sản phẩm của chương trình "Đổi Mới" của chính sách cải cách kinh tế. Chính sách mới nầy cũng cho phép các xí nghiệp nhỏ hoạt động cùng với các xí nghiệp tập thể và các xí nghiệp nhà nước.
Theo ĐCSVN, mục đích của mô hình kinh tế mới này là tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp trong diễn trình tiến hóa của một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa toàn diện. Chương trình "Đổi Mới" được thiết lập để cải thiện sự phát triển của các lực lượng sản xuất và tạo ra nền tảng cho một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hoàn chỉnh (tuy nhiên ĐCSVN không định nghĩa thế nào là nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hoàn chỉnh.) Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mặc dù áp dụng các phương pháp tăng trưởng kinh tế dựa trên thị trường, vẫn còn bị kiểm soát bởi nhà nước, và phần lớn các xí nghiệp là các xí nghiệp quốc doanh.
Sự khác biệt giữa nền kinh tế thị trường XHCN và nền kinh tế chỉ huy XHCN ở chỗ là nền kinh tế thị trường XHCH cho phép quyền tư hữu, thừa nhận sự khác biệt giữa các tầng lớp trong xã hội như kẻ giàu, người nghèo, giới cai trị và người bị trị, trong khi đó kinh tế chỉ huy XHCN không chấp nhận quyền tư hữu và thừa nhận một xã hội vô sản và vô giai cấp (ít nhất trên lý thuyết). So với nền kinh tế thị trường tự do, nền kinh tế thị trường XHCN vẫn duy trì sự kiểm soát tập trung và một nhà nước độc đảng. Ngược lại, các nước áp dụng nền kinh tế thị trường tự do chấp nhận chính thể đa đảng và hoạt động kinh tế tùy thuộc vào lực lượng cung/cầu. Chính phủ không có toàn quyền can thiệp vào nền nền kinh tế trừ khi phải lâm vào các cuộc suy trầm hoặc khủng hoảng kinh tế. Điểm đáng phân biệt nhất là trong khi các nước tự do trên thế giới áp dụng nền kinh tế thị trường tự do song song với một nền pháp trị (the rule of law) đích thực và nghiêm chỉnh, Trung Hoa và Việt Nam áp dụng nền kinh tế thị trường (định hướng) XHCN, trong đó chính phủ trị (dân) bằng luật pháp (rule by law).
Thiết tưởng nên nhấn mạnh sự khác biệt giữa “pháp trị” và “trị bằng luật pháp”: “Pháp trị” có nghĩa là luật pháp là trên hết, tất cả mọi người trong nước từ tổng thống, nghị sĩ, dân biểu, cho đến người thường dân đều phải tuân theo (bị trị bởi) luật pháp như nhau. Trong ý nghĩa đó các nhà lãnh đạo cũng như các quan chức nhà nước đầy quyền lực đều phải chịu trách nhiệm trước luật pháp. Do đó, “pháp trị” có nghĩ là luật pháp được áp dụng một cách công bình đối với tất cả mọi người trong nước, gồm các thủ lãnh quốc gia. Ngược lại, “trị bằng luật pháp” là khi chính quyền độc tài dùng luật pháp để trị dân. Luật pháp được đặt ra để bảo vệ chính phủ và chính sách họ đặt ra, gồm cả những đạo luật bất công hoặc phản luân lý (chẳng hạn như Hitler Nuremberg Laws. Luật này loại trừ tất cả các người Đức gốc Do Thái (German Jews) khỏi quốc tịch Đức và cấm họ kết hôn (hoặc có liên hệ tình dục với người Đức). Rõ ràng, luật pháp của những chính phủ độc tài (lập ra để trị dân) không công bình và được áp dụng một cách không thể tiên đoán được. Thật vậy, ở Trung cộng và Việt Nam, lực lượng cảnh sát và công tố viện nằm dưới sự điều khiển của chính quyền và đảng Cộng sản. Mặc dù các nước nầy có hiến pháp, trong đó các quyền tự do căn bản của con người (như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, và các quyền tự do khác) được thừa nhận, nhưng khi các quyền nầy đi ngược lại quyền lợi của đảng và nhà nước, hiến pháp không được tôn trọng để đem ra áp dụng hầu bênh vực và bảo vệ nhân quyền.
Thật vậy, ở Trung cộng và Việt Nam ngày nay, chính quyền trung ương và địa phương có toàn quyền hoạch định các khu đô thị, các khu kỹ nghệ, mở đường xá, cầu cống, và ngay cả ... sân golf. Họ có toàn quyền giải tỏa khu dân cư, tịch thu đất đai và nhà cửa của dân chúng mà không cần phải bồi thường hoặc bồi thường với một giá rẻ mạt. Nếu người dân đứng lên phản đối, họ có thể bị bắt, xử, và kết án với tội "phản động," và bị phạt hàng chục năm tù hoặc bị xử tử. Giới chức cao cấp trong đảng Cộng sản và chính quyền trung ương cũng như địa phương đã trở thành giai cấp thống trị với tất cả các đặc quyền, trong khi người dân không có liên hệ huyết thống, hoặc là đảng viên, hay quen thân với các giới chức đã trở thành giai cấp bị trị nghèo nàn khốn khổ.
Quan sát các điều kiện kinh tế ở Trung cộng Địa, giáo sư Minxin Pie khẳng định rằng:
"Nếu bạn là một doanh nhân tư ở Trung Hoa bạn không thể đi vào - - Bạn không thể mở được một ngân hàng tư nhân. Bạn không thể vào được các dịch vụ viễn thông. Bạn không thể vào được lĩnh vực năng lượng. Bạn không thể có được nguồn tài nguyên quốc tế. Bạn không thể vào được 14 lĩnh vực rất quan trọng khác bởi vì đây là những ngành dành riêng cho các công ty quốc doanh. Bạn không thể được vay tiền ở ngân hàng. Bạn không có quyền làm chủ tài sản an toàn. Nếu bạn tranh chấp với một chủ xí nghiệp khác, với một doanh nhân doanh nhân khác, việc bạn có thắng trong cuộc tranh chấp đó hay không, không tùy thuộc vào việc bạn có một vụ kiện tốt hay không, mà nó tùy thuộc vào việc bạn có quen biết bí thư của đảng Cộng sản phụ trách hệ thống pháp luật.”[ii] - Minxin Pie
Chuyển từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dường như là một bước tiến đáng khích lệ về mặt kinh tế bởi vì Việt Nam và Trung cộng đã áp dụng một số đặc điểm của nền kinh tế thị trường như quyền tư hữu và sự tham gia vào các hoạt động thương mại quốc tế. Sự thay đổi này đã giúp nền kinh tế của Trung cộng và Việt Nam phát triển nhanh hơn so với các nền kinh tế chỉ huy XHCN theo kiểu cũ của Liên Xô. Thật vậy, sau khi áp dụng một số nguyên tắc của nền kinh tế thị trường, tổng sản lượng quốc nội (GDP) của Trung cộng đã tăng từ 2.1 tỷ USD năm 1978 lên 7,200 tỷ USD vào năm 2011, trong khi đó từ năm 1985 đến năm 2011 GDP của Việt Nam tăng từ 39.82 tỷ USD lên đến 123.96 tỷ đô la. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng theo Ngân hàng Thế giới, năm 2011, GDP theo đầu người của Trung cộng và Việt Nam theo thứ tự là 8,400 USD và 3,400 USD, thấp hơn rất nhiều so với GDP trung bình theo đầu người trên thế giới là 12,000 USD[iii]. Điều này cho thấy rằng cả hai nước có sự bất bình đẳng lợi tức rất trầm trọng. Các giới chức của đảng Cộng sản và nhà nước, những thành phần cai trị, thì thật là giàu có, trong khi đó, giới bị trị, các lương dân không liên hệ với đảng Cộng sản và nhà nước hoặc không có thân nhân trong chính quyền, thì rất đói khổ lầm than.
Một khuyết điểm chính của hệ thống kinh tế thị trường lai căn này là nhà nước tiếp tục kiểm soát bộ máy sản xuất quốc gia, vi phạm điều kiện cần thiết cho sự hữu hiệu của nền kinh tế thị trường, đó là sự cạnh tranh kinh tế và mối khích lệ để làm việc. Đây là hai yếu tố trong các yếu tố quan trọng giúp nền kinh tế tiếp tục phát triển qua sức canh tân và tiến bộ kỹ thuật. Quan trọng hơn nữa, Trung cộng và Việt Nam cần phải thiết lập nền pháp trị và thi hành luật pháp một cách nghiêm chỉnh; đó là nền tảng của một nền kinh tế thị trường đích thực. Đặc biệt, họ phải thiết lập một hệ thống pháp luật trong đó các nguyên tắc căn bản phải được tuân theo. Quan trọng nhất, chính phủ, các quan chức và các viên quản lý, mọi cá nhân, và các tổ chức tư nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tóm lại, luật pháp phải được thiết lập để bảo vệ các quyền căn bản của con người, gồm cả an ninh cá nhân và tài sản của họ. Các luật này phải rõ ràng, ổn định, công bằng, công khai, và áp dụng một cách công bằng và đồng đều.
Sự hỗn hợp của một nền kinh tế thị trường và nền kinh tế chỉ huy cùng với sự thiếu tôn trọng luật pháp đã tạo ra những vấn đề tham nhũng và hối lộ nghiêm trọng mà cuối cùng sẽ gây chướng ngại cho sự tăng trưởng kinh tế ở cả hai nước Trung cộng và Việt Nam. Trong một bài viết đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Gia Thọ (2012) viết:
Ở nước ta, nền kinh tế thị trường mới đang được hình thành, còn nhiều đặc điểm sơ khai, chưa đạt đến tầng ''văn minh''. Vì vậy các mặt tiêu cực của cơ chế thị trường có điều kiện để phát triển. Do thể chế kinh tế thị trường chưa được hoàn thiện, nên cạnh tranh vẫn còn thiếu lành mạnh, làm phân hóa giàu-nghèo ngày càng sâu sắc thêm. Quan hệ giữa người với người hầu như bị đồng tiền chi phối: tiền có thể mua được tất cả (danh dự, lương tâm, chức tước, bằng cấp, thậm chí biến tốt thành xấu, xấu thành tốt...). Có những cái tưởng không mua được bằng tiền ''thì lại mua được bằng rất nhiều tiền''.
Chính phủ Việt Nam và Trung cộng cho rằng tham nhũng và các tội ác khác là kết quả của nền kinh tế thị trường. Trên thực tế, theo các bình luận gia kinh tế, tham nhũng và hối lộ là kết quả của sự thiếu sót một nền pháp trị.
Theo Global Integrity Report: Việt Nam 2011,
"Việc thi hành pháp luật một cách yếu kém và sự kiểm soát mạnh mẽ của chính phủ đưa đến những chướng ngại lớn lao đối với nỗ lực và sự quản trị tốt hơn để chống nạn tham nhũng ở Việt Nam: một ngành hành pháp đầy quyền thế trong một hệ thống nhà nước độc đảng. Nhưng tình trạng thay đổi các quy tắc xã hội và nỗi tức giận của công chúng ngày càng gia tăng đối với tệ nạn tham nhũng và sự bất công của hệ thống được người ta nhận ra ngày càng tăng thêm áp lực để thay đổi"[iv]
Cũng tương tự, Global Integrity Report: China 2011, viết về Trung cộng
"Việc thi hành luật pháp một cách yếu kém trong vấn đề thu nhận tin tức khiến công việc của chính phủ kém minh bạch hơn đối với dân chúng. Việc thiếu các quy định về tài trợ chính trị và vấn đề quy trách nhiệm tại các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp còn rất giới hạn làm nổi bật những kẽ hở trong các cơ cấu chống tham nhũng của đất nước.”[v]
Thật vậy, trong một bài đăng trên báo Wall Street Journal, Giáo sư Đại học Harvard Martin Feldstein cho rằng "sự giàu có của các quan chức cao cấp và con cái của họ được coi là kết quả của tham nhũng và hối lộ. Mỗi năm hàng ngàn cuộc nổi dậy ở nông thôn phản đối các quan chức địa phương chiếm đoạt đất đai, và bán lại cho các nhà phát triển địa ốc với giá rẻ"[vi]. Các điều kiện tương tự cũng được ghi nhận ở Việt Nam[vii].
Hơn nữa, vì không có cạnh tranh, giá cả của nhiều hàng hóa tiếp tục leo thang, đặc biệt là lương thực và nông sản. Quan sát tình trạng kinh tế ở Việt Nam tờ Diplomat (2012) viết,
"Nền kinh tế Việt Nam ngày càng trở nên khó để quản trị. Hà Nội đã phải vật lộn với sự gia tăng giá cả trong nhiều năm. Kể từ năm 2008, cả nước đã phải chịu đựng hai cuộc lạm phát theo chỉ số tiêu thụ. Trong năm khủng hoảng tài chính thế giới bùng nổ, giá cả tăng vọt trên 20%. Trong năm 2011, chỉ số tiêu thụ hàng tháng tăng trên 15% hầu hết trong suốt năm."
Nói tóm lại, chuyển từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đã đưa các nước cộng sản như Trung cộng và Việt Nam đến sự cải thiện kinh tế so với nền kinh tế chỉ huy của cộng sản. Tuy nhiên, các nền kinh tế này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ, dẫn đến tình trạng không hữu hiệu về mặt kinh tế, và các khó khăn về xã hội và chính trị.[viii] Thật vậy, điều này cùng với sự thiếu tôn trọng pháp luật đã đưa tới các vấn đề như tình trạng tham nhũng và hối lộ một cách trầm trọng, sự chênh lệch lợi tức to lớn giữa các thành phần cai trị và dân chúng bị trị, và sự suy thoái môi trường. Trừ khi những vấn đề này được đem ra bàn luận và giải quyết nhanh chóng, nền kinh tế và an ninh quốc gia của Trung cộng và Việt Nam sẽ không tránh khỏi sự rạn nứt và sụp đổ trong tương lai.
---------------------------------------
[i] "Băng đảng bốn người" gồm 4 viên chức nổi bật của Đảng Cộng sản Trung Hoa trong cuộc Cách mạng Văn hóa (1966-76) và sau đó bị kết án với một loạt mưu phản. Các thành viên của "Băng đảng bốn người" gồm có Giang Thanh (vợ cuối cùng của Mao Trạch Đông), Trương Xuân Triều, Diêu Văn Nguyên và Vương Hồng Văn.
[ii] Xem The Libertarian Standard, “Does China do capitalism better than America?” (2012). http://libertarianstandard.com/2012/03/14/does-china-do-capitalism-better-than-america/
[iii] Những con số nầy là đồng đô-la quốc tế. Đồng đô-la quốc tế là một đơn vị giả định về tiền tệ có cùng một mãi lực tương đương với đồng đô-la Mỹ ở Hoa Kỳ ở một thời điểm nhất định. Xem http://www.ideạint/political-finance/international dollars.cfm
[iv] Xem http://www.globalintegrity.org/report/Vietnam/2011
[v] Xem http://www.globalintegrity.org/report/China/2011
[vi] Xem Martin Feldstein (2012)
[vii] Thí dụ, vào ngày 9 thang 9, 2012, Radio Free Asia (RFA) báo cáo rằng hằng trăm dân cư ở một quận (huyện) ven đô Hà Nội đã phát động một cuộc biểu tình tại trung tâm thành phố Hà Nội đòi trả lại đất đai của họ đã bị tịch thu một cách bất hợp pháp. Xem: http://www.rfa.org/english/news/vietnam/protest-10092012173911.html
[viii] Trong kinh tế học “sự hữu hiệu” có nghĩa là không phung phí. Một thí dụ về sự kém hữu hiệu là khi sử dụng nhân công, các công ty quốc doanh hoặc tư nhân ở VN và Trung cộng không sử dụng nhân tài đích thực mà chỉ thâu dụng thân nhân, bạn bè hay người trong đảng mặc dù những người nầy không có thực tài hoặc trình độ thích đáng để làm việc. Chẳng hạn ở VN, những người có tuổi đảng dù chỉ học tới lớp 4 cũng được bổ nhiệm là hiệu trưởng của một trường trung học, còn những người khác dù có cử nhân thật sự không được thu dụng nếu họ không là thân nhân của các viên chức C. S. hay không có tuổi đảng. Đây là sự “kém hữu hiệu” về kinh tế trong một xã hội tham nhũng độc tài vì họ phung phí tài năng, do đó không đạt được năng suất tối đa có thể đạt đến nếu họ sử dụng nhân tài đúng mức.
S58

MỤC LỤC
-Chúa có chọn Đức Giáo Hoàng không?
-Đức Giáo Hoàng Leo ‘là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo Hội vào thời điểm này’
-Tư tưởng kinh tế của Karl Marx
-Tư tưởng kinh tế của Adam Smith
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-Tăng trưởng và phát triển kinh tế
-Tầm quan trọng của Tư tưởng và Hê thống kinh tế
-Bàn Về Thiết Hụt Ngân Sách Và Quốc Trái Hoa Kỳ.
-XÃ HỘI
-Phá vỡ 5 huyền thoại sai lầm về lão hóa
-Judo - từ nhu thuật đến thể thao hiện đại
-Nhật ký của một linh hồn
-Những cách chửa trị dị thường nhất
-12 sự kiện mở đường thời Internet
-Tầm nhìn của một Thiên tài
-Làm thế nào để trở thành một Bác sĩ Y khoa?
-Làm sao để được khỏe mạnh
-Ngả lưng một thoáng bên đường
-Saigon niềm nhớ không tên-Góc kỷ niệm
-Người Mỹ khắc khổ
-Một sáng Chủ nhật
THƠ
Xem lại những bài đã đăng