

Người Mỹ khắc khổ
"The American" (2010) là phim do Anton Corbijn đạo diễn; Rowan Joffe viết kịch bản dựa theo
tiểu thuyết "A Very Private Gentleman" của Martin Booth. Đây là một phim khá lạ. Thay vì trình
diễn nhiều tên tuổi gạo cội, phim chỉ xoáy quanh một chân dung mà uy tín đã được xác định:
George Clooney. Phim không xảy ra khắp thế giới, qua hằng loạt địa danh, và hằng trăm gương
mặt khác nhau, mà quanh quẩn một góc thị trấn cổ bên Ý. Điều lạ nữa là vẫn có cảnh rượt đuổi
xe, bắn súng đì đùng mà rất thật, không khuếch đại bạo lực, cũng không xảo thuật điện ảnh kiểu
không tưởng. Phim có những phân cảnh sex mà không kích dục tầm thường, song có thể nói sâu
lắng, trữ tình. Trong khi cốt truyện thoạt xem đơn giản, lời thoại tối thiểu, nhưng đạo diễn qua bộ
phim dường như đã nói được rất nhiều với người đồng điệu.
"The American"; kể chuyện một tay thích khách "assassin" cuối mùa, muốn hoàn lương. Jack,
hay Edward (không ai biết danh tánh thật của một kẻ chuyên giết mướn) qua diễn xuất của tài tử
gạo cội George Clooney, sang vùng núi rừng Abruzzo xứ Ý ẩn mình, nghỉ xả hơi. Y vẫn phải
hoàn thành sứ mạng sau cùng, nhận tiền công, sắp sửa buông kiếm phong trần, về...vẽ chân mày
cho Triệu Minh. Nhưng lẽ đời có vay có trả. Những ân oán giang hồ quyết không tha, theo chân
kẻ đã nhúng chàm bén gót. Mấy lần thoát truy sát hụt, cuối phim Jack/Edward bị trọng thương
sau màn đấu súng chớp nhoáng với chính thượng cấp ẩn mặt của y. Phân cảnh phim cuối cùng
cho thấy người y đẫm máu, bắt đầu mang ảo giác, rồi đâm sầm xe vào thân cây ven bờ hồ...
George Clooney trong vai Jack/Edward là một thích khách lành nghề. Tuy nhiên, nếu chỉ nhấn
mạnh hành tung và sự giết chóc ghê rợn của y, bộ phim đã trở nên tầm thường, không có gì đáng
bàn. "The American"; hướng sâu vào nội tâm nhân vật, nhấn mạnh sự giằng xé giữa điều thiện và
ác trong một con người. Bộ phim là một hành trình tâm linh cổ điển, về một người lạc lối tìm
đường về nhà, về lại cái bản ngã nguyên khai, ở nơi mà--biết đâu--triết lý Đông Phương đã đặt
tên từ lâu "nhân chi sơ tánh bổn thiện." Cái nhân bản của "The American" nằm ở chỗ lật được bề
trái của bóng đen để thấy những điểm sáng. Diễn biến Jack/Edward chạy thoát sự rượt đuổi của
những kẻ truy sát mình, cũng chính là hành trình đi tìm chính bản thân y. Nhân vật chánh của
"The American" không phi thường hay siêu nhân giả tạo kiểu Ethan của Tom Cruise trong
Mission Impossible hay hình tượng điệp viên 007. Thông qua sự lột cả cảnh đời thật bình thường
của một tay đâm thuê chém mướn--những hỉ nộ ái ố bình dị--đạo diễn rọi lên màn bạc lung linh
một nhân cách. Trong đầm gì đẹp bằng sen. Cái sự thật giản dị này, nhiều khi người ta quên.
Bông sen tinh khiết, nuột nà chỉ mọc lên từ vũng nước ao tù buồn bã.
Quanh nhân vật Jack/Edward, các nhà làm phim đã có những phân đoạn phim đắc địa. Thời gian
như dừng lại lúc George Clooney thưởng thức một hớp cà phê đặc hoặc một ngụm rượu ngon.
Và ai đã xem "The American" khó có thể bỏ qua cảnh anh âu yếm một nhan sắc... Với một khán
giả Việt, dự xem cuộc chiến nội tâm liên lỉ của Jack/Edward, không khỏi cảm thấy phảng phất
không khí Lê Hựu Hà thời Ca Khúc Phượng Hoàng "Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời /
Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi / Ngày nào bầu trời còn mây bay / Lòng ta vẫn
thấy thương người..." Những lúc khác có chút ngậm ngùi của Những Bài Không Tên Vũ Thành
An "Hãy cố yêu người mà sống lâu rồi đời mình cũng qua..." Chính những tâm thức này, không
hề bộc lộ qua lời thoại, đưa Jack/Edward đến với người tình Clara (Violante Placido) vốn là một
cô gái giang hồ.
"The American" dường như đơn giản, nhưng không phải là bộ phim chỉ về một kẻ thích khách,
mà có thể xem là nỗ lực thử phác hoạ chân dung, truy tìm căn cước của người Mỹ. Bàng bạc
trong phim là một tâm hồn quảng đại, một lối sống kiêu bạc đã được chọn lựa từ trước. Sắc dân
tên gọi "American"; là những kẻ từ tám hướng chân trời, không cùng dòng máu, không cùng cội
rễ, không cùng lịch sử, không cùng tổ tiên, lại có thể cùng nhau dựng nên một xứ sở hùng cường.
Giữa thế giới đầy bất trắc, người Mỹ cũng không có được ngày hôm nay mà lại ngây thơ, hiền
hòa như một cánh chim câu. "The American" cho thấy điều ngược lại. Không thành công hay
bình an nào có được mà không qua tranh đấu cật lực. Phải có người nhận phần quyết định gai
góc. Phải có ai khác làm những điều khó khăn, những "--công việc bẩn thỉu: Xách động
chiến tranh, lật đổ chánh phủ ngoại quốc, ám sát các yếu nhân, v.v... "The American" cũng có thể
là một thông điệp của người Mỹ gởi đến thế giới, là xác định cá tánh cùng lối suy nghĩ, triết lý
sống, và phương cách hành xử trên thế giới. Có thể thấy, "he American" không ảo tưởng,
không thi vị hoá cuộc đời. Phim nhẹ nhàng bày tỏ, thông qua sự tỉnh táo của nhân vật chánh, một
đời sống như chính nó: Đôi khi có thể xấu xí và trắc trở khôn lường.
Bản thân nhân vật chánh không hoàn hảo. Sự bất toàn này lộ ra ở thái độ luôn luôn u uẩn, như
nén chặt trong lòng những điều bí mật tàn tệ. Nó khiến y trở nên một người Mỹ khắc khổ. Điều
bất ngờ thú vị là, qua tình bạn của Jack/Edward với Cha Benedetto (Paolo Bonacelli), và nhất là
qua cuộc tình với nàng Clara, đạo diễn cho thấy niềm hy vọng đã trỗi vượt mọi trở ngại. Kẻ thích
khách Jack/Edward không bị niềm khắc khoải đè bẹp, nhấn chìm y trong cõi bất an bé mọn, mà
không ngừng tranh đấu, cố gắng vượt thoát chính mình. Trong cuộc tranh đấu này, người ta có
thể thất bại, nhưng cái thất bại đó cũng chính là sự cứu rỗi. Bài học bộ phim để lại là không bao
giờ ngừng dấn thân đi tìm hạnh phúc, không bao giờ ngơi vươn tới sự hoàn hảo. Phải gìn giữ linh
hồn mình, gìn giữ niềm tin nơi đời sống hữu hạn này.
Kết thúc của "The American" là một cái kết đẹp. Jack/Edward cuối cùng về đến "nhà” của mình,
về lại cái cõi hồng hoang nguyên thuỷ của kiếp nhân sinh. Y bị trọng thương. Y có thể hồi phục.
Hoặc y có thể thiệt mạng. Không còn là điều quan trọng nữa. Bộ phim không cần một kết thúc...
cải lương, của giây phút đoàn tụ sum vầy, của mọi bế tắc đều khai thông, của mọi oan cừu được
tha thứ. Điều xảy ra cho Jack/Edward ở những phân cảnh sau cùng mới quan trọng. Trúng đạn
trọng thương, trong sức tàn lực kiệt, y vẫn ráng lái xe qua những con đường ngoằn ngoèo, qua
những hẻm núi cheo leo. Y đã chiến thắng, hay có lẽ niềm tin trong y đã đủ lớn, để đưa y về
"điểm hẹn" với Clara, bên bờ hồ của buổi trưa hò hẹn mới hôm nào. Và y kịp thấy nàng đã đứng
đó. Rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Thanh khiết. Vẻ thanh tân và sức xuân toả ra trên từng đường nét.
Nàng đã đến để đón y, một kẻ cùng đường, một kẻ có thể đã dùng đến hơi thở cuối của cuộc đời
mình. Y không còn sức nhếch môi cười trong giây phút đó, nhưng nụ cười đắc thắng chừng như
vẫn ánh lên trong đôi mắt đó. Vượt qua không gian và thời gian, câu nói lẫy lừng của một người
hùng nước Việt, Nguyễn Thái Học, đã vang vọng đâu đây: "Không thành công cũng thành
nhân". Có lẽ cũng cần ghi nhận, thành công của nhân vật Jack/Edward trong "The American"
không thể thiếu những diễn xuất kỳ tài của George Clooney.
"The American" dễ thương ở chỗ khiêm nhu, lặng lẽ đặc tả những con người bình thường, tầm
thường, thậm chí có thể bị xã hội coi rẻ. Qua nhân vật Jack/Edward, "The American" là thí dụ
đẹp về cách ứng xử: Tỉnh táo, đừng bấn loạn, đừng đánh mất mình, cũng đừng trách lẫn trời gần
trời xa... Qua người đẹp Clara, là một sự tận tụy và chấp nhận. Nàng chấp nhận bí mật của người
tình, chấp nhận không biết rõ đến một cái tên. Lòng quảng đại là khi biết người có thể dối mình,
vẫn điềm nhiên chấp nhận, vẫn tha thiết yêu người, vẫn đến "điểm hẹn" chờ người đến giây phút
cuối cùng.
"The American" cũng nhắc người ta về thế giới hôm nay còn đầy trắc trở. Nhiều người đi qua
đời sống xem mọi chuyện là điều hiển nhiên: Xa lộ sẵn thênh thang cho mình chạy xe, shopping
mall hào nhoáng vẫn đó cho mình chọn lựa chưng diện... Sự thật giản dị là, mỗi phút an bình ta
thọ hưởng, đã có người dựng nên, và còn nhiều người khác đang hy sinh thầm lặng. Từng ngày,
nhiều cuộc chiến khác vẫn đang diễn ra. Thịnh vượng, tự do đều có cái giá của nó. Và kẻ thấm
thía điều này nhất, có lẽ không ai hơn là những con dân Việt đang tha hương khắp gầm trời này.
"The American" không quá gai góc, không cố tình đánh đố người xem, nhưng cũng không phải
là loại phim giải trí bình thường. Chất nghệ sĩ, nét nghệ thuật của nó nằm ở chỗ nhẹ nhàng, kín
đáo, không ra vẻ dẫn dụ, nhiều lời. Người xem phim có kinh nghiệm sẽ không khó nhặt ra nhiều
điều độc đáo. Những nghi vấn nhỏ nhặt không còn cần thiết nữa. Ai muốn hạ sát Jack/Edward?
Ai là mục tiêu khiến người ta thuê anh chế cây súng đặc biệt? Vào kết thúc phim, Jack/Edward
chỉ bị thương hay thiệt mạng? Điều đáng nói hơn là cái cách hoán cải của một con người, dẫu
trong cô độc, bất an, và có lúc bất lực. Đây là điểm "The American" lôi cuốn khán giả, để trả lời
câu hỏi vì sao một kẻ giết người không gớm tay, kẻ hầu như cắt đứt những ràng buộc tình cảm
với thế gian, kẻ bất luận trời đất, chỉ để bảo vệ sự tồn vong bé mọn của y, lại có thể về cõi thật,
cõi tịnh yên vĩnh hằng?
Nhịp điệu bộ phim lúc khoan lúc nhặt, có khi chậm đến mức có thể lây nỗi khó chịu, bất an đến
người xem. Đây là chủ đích của đạo diễn, để mời gọi người ta cùng đồng hành với nhân vật
chính. Cuộc truy tìm sự thật nào cũng gian nan. Cốt truyện phim giản dị, nhưng đằng sau là một
luận đề lớn, mang tính khơi mở. Sự cuốn hút của "The American" giống như cái đằm thắm của
một người phụ nữ duyên dáng.
Đây là một phim hay nhưng lại bị công chúng đánh giá rất thấp. Một điều hơi đáng tiếc, nhưng
không lạ hay đáng ngạc nhiên. Trong một thị trường phim ảnh thương mại, giữa lúc thị hiếu
chuộng sự giải trí, màn bạc là đất tung hoành của những Spider-Man, Transformers, Harry
Potter, Terminator, v.v... Tuy nhiên, sự có mặt của "The American" vẫn là điều cần thiết. Nó như
một điểm nhấn giữa bức tranh nhạt nhòa. Và luôn luôn có những khán giả vẫn thích tìm đến các
phim có chiều sâu. "Người Mỹ khắc khổ”" có thể gọi là một phim nhẹ nhàng mà thông minh.
Thành công của "The American" ở nơi những điều chưa bao giờ nói ra. Nó tạo dựng được một
không gian, nơi đó trí tưởng tượng của người xem thoả cuộc rong chơi, và cũng là vườn nở rộ
muôn cánh hoa cảm xúc--những điều hiếm gặp trong phim ảnh hiện nay. Một cách nào đó, "The
American" đại diện cái đẹp tinh tế còn sót lại trên thị trường nghệ thuật đậm tính thương mại và
nặng nề bạo lực.
Trần Trí Dũng

MỤC LỤC
-Chúa có chọn Đức Giáo Hoàng không?
-Đức Giáo Hoàng Leo ‘là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo Hội vào thời điểm này’
-Tư tưởng kinh tế của Karl Marx
-Tư tưởng kinh tế của Adam Smith
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-Tăng trưởng và phát triển kinh tế
-Tầm quan trọng của Tư tưởng và Hê thống kinh tế
-Bàn Về Thiết Hụt Ngân Sách Và Quốc Trái Hoa Kỳ.
-XÃ HỘI
-Judo - từ nhu thuật đến thể thao hiện đại
-Nhật ký của một linh hồn
-Những cách chửa trị dị thường nhất
-12 sự kiện mở đường thời Internet
-Tầm nhìn của một Thiên tài
-Làm thế nào để trở thành một Bác sĩ Y khoa?
-Làm sao để được khỏe mạnh
-Ngả lưng một thoáng bên đường
-Saigon niềm nhớ không tên-Góc kỷ niệm
-Người Mỹ khắc khổ
-Một sáng Chủ nhật
THƠ
Xem lại những bài đã đăng