

VIẾT VỀ̀ CHA GIÁO
GIUSE PHẠM VĂN THĂNG

Mỗi khi nói về cha giáo la-tinh Giuse Phạm Văn Thăng (1928-2024), hầu hết các học trò của ngài đều nhắc đến dấu ấn về một vị linh mục gây nhiều ấn tượng với biệt danh “Ông-cha-thầy-chùa”. Khi vào chủng viện dạy học, ngài luôn sử dụng cái xe đạp khung ngang cũ kỹ, đến nỗi ngài thường nói đùa “xe này đến đâu vất đó không sợ mất!”. Khi lên lớp, ngài luôn mặc một chiếc áo dòng đen vải xoa cũ kỹ bạc màu, may theo kiểu cài cúc ngang như áo nhà sư. Hơn nữa, cái dáng vẻ bề ngoài của “Ông-cha-thầy-chùa” còn rõ nét hao hao giống với các thầy chùa bởi cái đầu hớt trọc gọn ghẽ. Ngoài ra, không bao giờ chúng tôi thấy ngài đi giày tây, mà thay vào đó chân ngài luôn mang một đôi sandal cũ kỹ, rẻ tiền…
Đó là phác hoạ vài nét về chân dung “Ông-cha-thầy-chùa” mà bất kỳ người học trò nào của ngài cũng có thể nhận thấy như vậy. Tuy nhiên điểm đặc biệt nơi ngài không phải chỉ là những nét cá biệt bên ngoài như vậy, mà hơn thế ngài còn “hấp dẫn” nhiều thế hệ học trò của ngài, bởi cung cách và đời sống rất đặc biệt của một cha giáo dạy la-tinh, một vị linh mục sống khó nghèo, khiêm tốn và quan tâm đời sống tu đức của chủng sinh.
Có thể nói, mỗi giờ lớp của ngài, thay vì là giờ dạy và học la tinh, lại là một giờ huấn đức về ơn gọi linh mục, về đời sống thánh thiện, khó nghèo và khiêm tốn giản dị của đấng bậc tu trì. Trong giờ lớp của ngài, chúng tôi say mê chăm chú lắng nghe, không phải những bài giảng về văn phạm la ngữ khô khan, nặng nề, khó hiểu, mà trái lại đó là những bài huấn đức nhẹ nhàng, sâu sắc liên quan đời sống tu trì, qua việc kể lại những câu chuyện minh hoạ rất cụ thể, rất thực tế, rất đời thường. Ngài thường nhắc nhở chúng tôi, “Các chú nhớ rằng mình đi tu là đi theo con đường của Chúa Giê-su mời gọi để phục vụ Hội thánh cho nên phải tập sống khiêm tốn, khó nghèo, giản dị như Chúa, đi tu chứ không phải làm quan, có địa vị sang trọng, giàu có mà kinh chê đời sống khó nghèo…”. Ngài thường nhắc chúng tôi về nếp sống cần có của một tu sĩ, linh mục, đó là sống khó nghèo giản dị, ăn nói đi đứng khiêm tốn và siêng năng rèn luyện một đời sống nội tâm phong phú.
Theo ngài, mình sống khó nghèo thì mới nên giống Chúa và gần gũi anh chị em giáo dân mình. Xem ra ngài cực lực phê phán nếp sống xa hoa của một số ít các thầy chủng sinh và các linh mục trẻ. Mỗi lần nghỉ giải lao giữa hai tiết học, ngài thường đứng ngoài hành lang phòng học (nhà cũ) nói chuyện với chúng tôi, bất chợt nhìn sang bên Đại chủng viện, thấy các thầy nườm nượp đi ra ngoài công tác…ngài bảo: “Các chú khi làm thầy phải tập sống đơn giản khó nghèo nhé. Đừng có đua đòi mà sắm sửa xe này xe nọ, ăn mặc lượt là, đầu tóc mượt mà, chân đi giầy bóng loáng…khó coi lắm! Chúng ta đi tu là phải trở nên một Ki-tô khác, hãy bắt chước Thầy mình để trở nên nghèo, trở nên hiền, trở nên nhu mì khiêm hạ…”
Vào thời điểm ngài dạy chúng tôi (1966-1968), nghe nói ngài làm tuyên uý cho các thầy già kẻ giảng gốc địa phận Hà Nội. Cuộc sống của một cha giáo chủng viện gắn liền với đời sống “tự túc tự cường” của một cộng đoàn già nua, yếu đuối. Cùng với các thầy già, ngài cũng xăn tay áo tham gia lao động, làm ruộng, làm vườn, trồng cây, chăn nuôi, mà không quản ngại mưa nắng, nhọc nhằn…
Bây giờ, sau gần 60 năm được làm học trò của ngài, tất cả chúng tôi, kẻ IN- người EX- khi có dịp vẫn còn nhắc đến ngài và luôn bầy tỏ một niềm cảm mến sâu xa vị cha giáo đáng kính, đáng khâm phục, đáng noi gương. Những gì ngài chia sẻ, tâm sự khi xưa, bây giờ nghiệm lại, chúng tôi nhận ra tất cả đều đúng. Viết tới đây, tôi nhớ đến những lời giáo huấn của Đức thánh cha Phan-xi-cô nói về đời sống mục tử khó nghèo giản dị của các tu sĩ linh mục, như sau:
“Trước hết nghèo khó là sự đơn giản trong đời sống linh mục. Dù các linh mục giáo phận không có lời khấn khó nghèo, nhưng các ngài được kêu gọi sống đời giản dị. Đáng tiếc là nhiều khi, người tín hữu không cảm nhận được điều này khi thấy hàng giáo sĩ đi những loại xe đắt tiền, ra vào những nhà hàng sang trọng, và nhà ở của linh mục đầy những thiết bị xa hoa.”
“Trong thế giới này, sự giàu sang gây ra nhiều sự dữ; điều cần thiết là chúng ta, những linh mục, nữ tu, hết thảy chúng ta phải trở nên rõ ràng với sự nghèo khó của mình!”./.
A.TCK Ex‘60
MỤC LỤC
-Chỉ cần làm bác ái là đủ?
-Hiểu sao cho đúng về "Tiền xin Lễ"
-Thế giới điều hành bằng kinh tế
-Sức mạnh của Thị trường tự do
-Tìm hiểu về quan thuế (tariff) và hậu quả
-Tính độc lập của Hệ thống Dự trữ Liên bang
-Vài Nhận Định về Tự do Mậu dịch
-Trung cộng có thể vượt qua Mỹ để làm bá chủ thế giới?
-Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa kỳ.
-Mù Chữ Về Kinh Tế Của Công Chúng Hoa Kỳ
-Tại sao trên thế giới có những quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-XÃ HỘI
-Vì sao cần loại bỏ một số ảo tưởng trong hôn nhân?
-“Nghệ thuật nhượng bộ” trong đời sống hôn nhân gia đình
TRUYỆN
-Khi Tiếng Buồn Rơi Lên Kiếp Người
-Bây Giờ, Giữa Hai Mươi Năm Và Một Làn Sương Cũ
THƠ
-Ta nhìn núi và lòng ta chiêm niệm
-Qua cầu nghe tiếng hát dân ca
-Bài hành mùa Thu (bình thơ của AI)
BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA-- - -Exluros Hải ngoại
EXLURO SAIGON
-Khi thời gian không còn đợi chúng ta
-Nguyễn mạnh Hà một thời vẽ thiệp
-Chuyến họp mặttại CV Vĩnh Long
Hãy nhìn linh mục như một con người
-60 năm thành lập Chủng viện TGH Gioan XXIII – Mỹ Tho.
-Ngày đầu tiên vào Nhà Chúa
-Cảm nghĩ về mái trường Chủng Viện Thánh Giuse
-Kỷ yếu 150 năm TCV Thánh Giuse Saigon