

Trân trọng khi còn có thể
Vì cuộc đời không nói trước
hai chữ “muộn màng”.

Có một câu hỏi từng “gây bão” trên Internet:
“Điều ngu ngốc nhất bạn từng làm là gì?”
Nghe thì đơn giản ... vì ai mà chẳng có sai lầm?
Bề ngoài, đây chỉ là một câu hỏi như bao câu hỏi thường gặp: “Bạn từng làm điều gì ngu ngốc nhất?”
Ai cũng có thể kể chuyện mình vấp ngã, bị lừa, hay hành động dại dột lúc nhỏ…
Nhưng để trả lời được, bạn cần hơn cả trí nhớ, bạn cần can đảm.
Không chỉ là nhớ lại một hành động ngu ngốc.
Mà là dám thừa nhận điều đó với chính mình và nói ra — có thể là trước người khác, hay công khai trên mạng.
Việc “không dám nói ra sự thật” không phải là vì ta không biết nói thế nào — mà vì đằng sau đó thường là những nỗi sợ:
Sợ bị tổn thương ... nếu nói ra, chính mình sẽ đau. Nỗi đau khi bị từ chối, bị hiểu lầm, bị chỉ trích. Ví dụ: bạn yêu ai đó nhưng không dám thổ lộ, vì sợ nghe câu “xin lỗi, tớ không có cảm xúc đó.”
Sợ mất đi một mối quan hệ, địa vị hoặc hình ảnh. Nếu họ biết sự thật, họ có còn yêu/ tôn trọng/ tin tưởng mình không?
Ta không nói thật với người yêu vì sợ mất họ.
Ta không dám thừa nhận sai lầm nơi làm việc vì sợ mất cơ hội thăng tiến.
Sợ bị đánh giá, phán xét. Con người sợ bị nhìn nhận là “kém cỏi”, “xấu xa”, “khác biệt”.
Ví dụ: Ai đó không dám nói rằng mình có tính hay ghen ty, nói xấu vì sợ người khác nói mình “yếu đuối”.
Hay không dám chia sẻ quan điểm thật vì sợ bị phản đối, cô lập.
Tự bảo vệ cái tôi. Thừa nhận sự thật đôi khi nghĩa là thừa nhận mình sai – điều mà cái tôi không dễ chấp nhận.
Nhiều người thà im lặng, đổ lỗi cho hoàn cảnh, hơn là nhận rằng mình đã thất bại.
Im lặng đôi khi là cách giữ lại một chút “sĩ diện” cuối cùng.
Chưa sẵn sàng đối diện sự thật. Có những sự thật chính ta cũng chưa đủ mạnh mẽ để đối diện, huống hồ là nói ra.
Ví dụ: Một người biết rằng mối quan hệ mình đang ở trong là độc hại, nhưng chưa thể thừa nhận vì quá phụ thuộc về cảm xúc hoặc hoàn cảnh.
Vậy nên họ im lặng – cả với người khác lẫn chính mình.
Vì cảm thấy… không ai thực sự lắng nghe. Khi không có không gian an toàn, sự thật sẽ bị “giấu kỹ” để sinh tồn.
Nếu một người từng nói ra sự thật và bị cười nhạo, bị mắng, bị phản bội — họ sẽ học cách im lặng như một hàng rào tự vệ.
Do đó, không phải ai cũng dám thật lòng trả lời được những điều đó.
Tóm lại:
Đây không chỉ là một câu hỏi vui, mà là một bài kiểm tra về sự trưởng thành và tự nhận thức.
Can đảm ở đây là dám nhìn lại chính mình - không bảo chữa, không né tránh.
Can đảm để lật lại những sai lầm đã từng tổn thương người khác, hoặc chính bạn.
Can đảm để dám thừa nhận: “Tôi đã từng ngu ngốc.” vì điều gì?
Và đáng buồn thay, nhiều người không trả lời được, không phải vì họ không có sai lầm… mà vì họ chưa đủ thành thật với chính mình.
Đây không phải là câu hỏi để tự trách móc hay tự ti.
Đây là một cơ hội để tỉnh thức.
Vì khoảnh khắc bạn nhận ra “điều ngu ngốc nhất từng làm” — cũng chính là khoảnh khắc bạn bắt đầu trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn.
- Một giáo sư đại học từng nói:
“Điều ngu ngốc nhất tôi từng làm là ngạo mạn, không lắng nghe ai cả.”
Khi bạn từ chối tiếp thu, cố bảo vệ quan điểm cũ, luôn tin mình đúng…
Bạn không chỉ dậm chân tại chỗ. Bạn đang chậm rãi thụt lùi.
Chỉ có nhận ra khuyết điểm của mình, biết khiêm tốn, biết cách học hỏi ưu điểm của người khác, bù đắp cho thiếu sót của bản thân mới có thể không ngừng tiến bộ.
Câu nói rất nổi tiếng của Gustave Flaubert: “Trái đất có ranh giới của nó nhưng sự ngu ngốc của loài người lại không có giới hạn.” - Một lời nhắc nhở đầy chua chát nhưng vô cùng đúng đắn, để ta hiểu rằng: không ai đúng mãi mãi, và ai cũng cần học cách lắng nghe.
- Một nhà hùng biện từng thừa nhận: “Sai lầm của tôi là luôn cố chứng minh mình đúng trong mọi cuộc tranh luận.”
Bạn có thể thắng lý… nhưng thua tình, thua trong mối quan hệ.
Bạn có thể đúng… nhưng vẫn làm người khác tổn thương.
Con người không vận hành bằng logic, mà bằng cảm xúc và cái tôi.
Nhiều khi, biết im lặng đúng lúc, biết đâu là lúc không nên nói lại là sự khôn ngoan nhất. Vì nhận thức mỗi người là khác nhau, nên lời nói biết đặt ở đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, phương pháp xử lý đương nhiên phải khác, không thể mặc định con đường giống nhau. Thậm chí, trong nhiều cuộc tranh luận, thứ mà mỗi người đang cố bảo vệ không phải là sự thật, mà là cái tôi. Khi cái tôi bị đe dọa, con người ta sẽ làm mọi cách để phản kháng, kể cả khi họ biết mình sai. Hạnh phúc không đến từ việc “giỏi lý luận”, mà đến từ việc biết giữ bình yên cho tâm mình.
- Một cô gái trẻ, xinh xắn nhưng ánh mắt lại đượm buồn, thổ lộ: “Điều ngu ngốc nhất tôi từng làm là nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian … cho những người thân yêu.”
Cô bảo với mẹ:
“Lúc nào rảnh con sẽ về.”
Và rồi, lần cô trở về… lại là ngày mẹ nằm lặng lẽ trong tang lễ.
Trên bàn, mẹ vẫn để đó những món quà chưa kịp trao con gái:
“Để dành… lúc nó về.”
Đừng chờ tới lúc “rảnh” mới yêu thương.
Vì có thể, khi bạn rảnh… người đó đã không còn.
Cô còn kể thêm câu chuyện của bạn trai cùng cảnh ngộ đã thổ lộ cho cô. Anh ta nói với cô: “Ba anh cũng có lần nhắn tin cho con trai: “Bố thấy hơi mệt, con rảnh thì gọi cho bố nhé.” Tin nhắn bị con “bỏ quên” trong cả tuần vì bận. Khi mở ra trả lời thì người cha của anh ta đã … không còn nữa.
Câu nói: “Điều ngu ngốc nhất là nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian cho người thân.” là một lời cảnh tỉnh quý giá, khiến ta phải dừng lại giữa guồng quay của cuộc sống để tự hỏi: “Mình đã dành đủ thời gian cho những người thực sự quan trọng chưa?” Hay cứ mãi bận rộn, cứ nghĩ rằng ‘họ sẽ luôn ở đó’ để rồi một ngày, khi ngoảnh lại, họ đã rời đi. Cuộc sống chẳng bao giờ báo trước ai sẽ rời xa ta trước, cũng chẳng cho ta biết còn bao nhiêu lần được gọi điện, được ôm, được nói lời yêu thương. Nếu bạn còn cơ hội – xin đừng chờ đợi. Hãy yêu, hãy trân trọng, và hãy dành thời gian cho họ – khi bạn còn có thể.
- Một doanh nhân trải lòng: “Sai lầm lớn nhất của tôi là sống để than trách, chứ không chịu soi lại bản thân.”
Anh từng oán trời trách đất. Trách người khác. Trách số phận.
Chưa bao giờ hỏi: “Liệu mình đã đủ nỗ lực? Đủ bao dung?”
Oán trách không làm cuộc sống tốt lên.
Chỉ có hiểu mình – sửa mình, mới giúp ta tiến xa hơn.
Con người vốn không ai hoàn hảo. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, cũng từng hiểu lầm, từng vụng về, từng vô tâm. Giữa người với người, điều khó nhất không phải là yêu thương, mà là hiểu và tha thứ.
Người thực sự mạnh mẽ không phải là người giỏi chỉ trích, mà là người biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy xét. Đó là tấm lòng thiện lương, rộng mở và bao dung.
Chỉ khi hiểu mình còn thiếu sót ở đâu, ta mới có thể tránh lặp lại sai lầm và bước đi vững vàng hơn trong cuộc đời.
- Một giáo sư chia sẻ: “Điều ngu ngốc nhất là tôi đã từng so sánh bản thân với người khác đến mức quên mất mình là ai.”
Chúng ta cứ mải nhìn sang cuộc đời người khác:
“Anh ấy kiếm được nhiều tiền hơn”, “Cô ấy hạnh phúc hơn”, “Người ta thành công sớm hơn mình…”
Nhưng bạn đâu biết:
Cũng có người đang ước được như bạn.
Họ ước được có sức khỏe như bạn.
Ước có một gia đình giản dị như bạn.
Ước được có một bữa cơm đầy đủ, có người đợi về.
Cuộc sống không phải là cuộc thi.
Bạn không cần thắng ai, chỉ cần đúng với mình là đủ.
Mỗi người có một xuất phát điểm, hành trình và vận mệnh riêng. Việc bạn cứ nhìn sang người khác sẽ chỉ khiến bạn mệt mỏi, ghen tị và lạc lối.
Bạn không cần sống cuộc đời “giống ai đó”.
Bạn chỉ cần sống đúng với chính mình, và cảm thấy bình yên trong lòng.
Vậy tại sao ta lại dùng thước đo của người khác để áp vào chính mình? Sự so sánh không giúp ta tốt lên. Nó chỉ khiến ta: Áp lực hơn - Thở dài nhiều hơn - Bi quan và mỏi mệt hơn - Và cuối cùng là… đánh mất chính mình.
Một cuộc sống thật sự ý nghĩa, không cần sự công nhận hay tán thành của bất kỳ ai. Chỉ cần bạn cảm thấy phù hợp với chính mình, đó đã là hạnh phúc.
Cuộc sống không phải là một cuộc thi. Nó giống như:
Một hương vị – ngọt, chua, đắng, cay… miễn là bạn thấy ngon.
Một giai điệu – nhanh, chậm, trầm bổng… miễn là bạn thấy vừa tai.
Vì vậy, đừng sống để ghen tị hay so sánh, mà hãy sống để biết ơn những gì bạn đang có. Đừng so sánh. Nếu cuộc sống của bạn phù hợp với bạn – đó là hạnh phúc.
Mỗi người có một con đường riêng. Đừng cố đi đôi giày của người khác – nó sẽ không bao giờ vừa. Hơn nữa, cuộc sống vốn dĩ rất đẹp. Nhưng khi ta sống chỉ để “hơn thua”, “so sánh” với người khác, ta không còn sống nữa – ta chỉ đang chạy theo cái bóng của kỳ vọng.
Các bạn thân mến,
Và tôi… tôi không bao giờ quên câu chuyện của chính mình.
Sau 30/4/1975, cuộc sống nhiều biến động. Gia đình, bạn bè, người thân tôi tản mác. Có người mãi mãi không trở lại.
Tôi nhớ mãi ước mơ giản dị của ba tôi:
“Ba chỉ ước được một lần đến Mỹ, rồi có chết cũng vui.”
Ngày đó nhà nghèo. Tôi chỉ biết thầm hứa trong lòng:
“Sau này con sẽ đưa ba đi.”
Nhưng đến khi tôi đủ điều kiện… thì ba đã không còn.
Tôi thầm nghĩ: Giá mà có một phép màu. Giá như thời gian có thể quay lại.
Tôi ước được đưa ba đi một chuyến – chỉ cần lên máy bay, ngồi mười mấy tiếng là đến được nước Mỹ.
Để ba nhìn thấy đất nước mà cả đời ông mong mỏi.
Chỉ cần vậy thôi, tôi nghĩ, ba sẽ mãn nguyện lắm.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ đi đúng hướng mình mong, chẳng bao giờ có “giá như”. Nhưng “giá như” không thể sửa chữa thực tại.
Và có lẽ đó là nỗi day dứt lớn nhất trong tôi hơn bất cứ điều gì khác.
Đôi khi ta tưởng mình còn thời gian.
Nhưng đời… không bao giờ báo trước điều gì.
“Đừng chờ đợi.”
Nếu bạn còn cha mẹ — hãy về thăm.
Nếu bạn còn người thân — hãy gọi cho họ.
Nếu bạn còn tình cảm — hãy nói ra.
Hãy ôm họ, nắm tay họ, dành cho họ một chút thời gian quý giá mà bạn nghĩ là “mình còn cả đời”.
Vì biết đâu, “lần sau” bạn định làm điều đó… sẽ không bao giờ đến.
Cuối cùng,
Khi ta nhìn lại đời mình, thứ còn đọng lại không phải là bao nhiêu tiền, bao nhiêu thành tích…
Mà là những điều bình dị:
Một cái ôm thật chặt.
Một bữa cơm cùng gia đình.
Một lần được nói “con yêu ba mẹ”.
Những lần cùng cười, cùng khóc, cùng đi qua giông bão.
Đó mới là thứ theo ta suốt cả đời.
Đừng sống để ganh đua.
Hãy sống để biết ơn – yêu thương – và trân trọng khi còn có thể.
“Lúc nào rảnh con sẽ về”…
Đừng để câu nói ấy trở thành điều khiến bạn day dứt đến cuối đời.
Trân trọng khi còn có thể.
Đừng chờ đợi
Hãy sống trọn vẹn
Gia đình là tất cả
Vì sau cùng, khi nhìn lại cuộc đời mình, có lẽ thứ còn lại trong ký ức mà ta nhớ nhất không phải là những thành tích hay tài sản lấp lánh, mà là những khoảnh khắc bình dị, sống tử tế, dám thể hiện tình yêu thương khi còn kịp: một cái ôm thật chặt, một ánh mắt thân quen, một cuộc gọi, một bữa cơm gia đình, những lần cùng cười, cùng khóc, cùng đi qua giông bão, đôi khi chính là điều khiến cả đời không phải tiếc nuối.
(FX. Vũ Quốc Tịch, 64)
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "exlurooverseas" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to exlurooverseas+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion visit https://groups.google.com/d/msgid/exlurooverseas/CAL_Sf7WY%3D6pcLCBZBZ7pBJo%3DhXLjtj3GLGFHFMe_E%3DaLT06KQQ%40mail.gmail.com.

MỤC LỤC
-Chỉ cần làm bác ái là đủ?
-Hiểu sao cho đúng về "Tiền xin Lễ"
-Thế giới điều hành bằng kinh tế
-Sức mạnh của Thị trường tự do
-Tìm hiểu về quan thuế (tariff) và hậu quả
-Tính độc lập của Hệ thống Dự trữ Liên bang
-Vài Nhận Định về Tự do Mậu dịch
-Trung cộng có thể vượt qua Mỹ để làm bá chủ thế giới?
-Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa kỳ.
-Mù Chữ Về Kinh Tế Của Công Chúng Hoa Kỳ
-Tại sao trên thế giới có những quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-XÃ HỘI
-Vì sao cần loại bỏ một số ảo tưởng trong hôn nhân?
-“Nghệ thuật nhượng bộ” trong đời sống hôn nhân gia đình
TRUYỆN
-Khi Tiếng Buồn Rơi Lên Kiếp Người
-Bây Giờ, Giữa Hai Mươi Năm Và Một Làn Sương Cũ
THƠ
-Ta nhìn núi và lòng ta chiêm niệm
-Qua cầu nghe tiếng hát dân ca
-Bài hành mùa Thu (bình thơ của AI)
BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA-- - -Exluros Hải ngoại
EXLURO SAIGON
-Khi thời gian không còn đợi chúng ta
-Nguyễn mạnh Hà một thời vẽ thiệp
-Chuyến họp mặttại CV Vĩnh Long
Hãy nhìn linh mục như một con người
-60 năm thành lập Chủng viện TGH Gioan XXIII – Mỹ Tho.
-Ngày đầu tiên vào Nhà Chúa
-Cảm nghĩ về mái trường Chủng Viện Thánh Giuse
-Kỷ yếu 150 năm TCV Thánh Giuse Saigon