top of page

Thành Alexandria đã khóc…

1a.jpg

KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ…

 

Suốt nhiều năm, họ thấy ông bước vào những nhà chứa và gọi ông là kẻ đạo đức giả. Nhưng khi ông chết, những người phụ nữ mà ông đã cứu đã tiết lộ sự thật và Alexandria bật khóc. Tên ông là Vitalis, và ông đã giữ kín một trong những bí mật đẹp đẽ nhất trong lịch sử suốt cả cuộc đời. Người hành khất bước vào thành tội lỗi. Năm 625 sau Công nguyên, một người đàn ông già nua đến thành Alexandria, Ai Cập một trong những đô thị vĩ đại nhất thế giới cổ đại, nơi của học thuật, thương mại, triết lý… và tội lỗi. Alexandria có tất cả: thư viện tráng lệ, chợ tấp nập, những cuộc tranh luận thần học nơi quảng trường và cả vô số nhà chứa. Người đàn ông ấy đã 60 tuổi ở thế kỷ thứ 7, nghĩa là đã rất già. Ông đáng lẽ nên nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cái chết, sống yên tĩnh những năm cuối đời. Nhưng Vitalis lại chọn con đường khác: ông tìm công việc lao động nặng nhọc nhất mà mình có thể làm.


Suốt nhiều thập kỷ trước đó, ông từng là ẩn sĩ sống trong sa mạc một trong những tín đồ khổ hạnh đầu tiên tin rằng cô độc và khổ hạnh sẽ giúp họ đến gần Chúa hơn. Ông chẳng có gì cả: không tài sản, không tiện nghi, chỉ có cát, nắng và sự im lặng. Giờ đây, khi cơ thể đã cạn sức, ông đến thành phố và bắt đầu gánh đá, vác hàng, làm những công việc nặng nhọc đổi lấy ít tiền công mỗi ngày. Tối đến, cơ thể mỏi nhừ, tay rộp phồng, ông cầm tiền công và đi đến… những nhà chứa. Tiếng xì xào trong thành phố Alexandria là một thành phố rất sùng đạo Cơ Đốc giáo đang lan rộng, và phán xét đạo đức diễn ra nhanh chóng, gay gắt. Gái mại dâm bị khinh bỉ, bị coi là vấy bẩn, không thể cứu rỗi.


Và giờ đây, một ông lão ẩn sĩ “thánh thiện” lại đi vào nhà chứa mỗi đêm. Người ta chú ý, họ thấy ông đi vào. Họ thấy ông ra về vài giờ sau và họ nghĩ điều hiển nhiên: ông là kẻ giả dối. Lời đồn lan đi khắp nơi:
“Ông ta là kẻ đạo đức giả!”
“Cái gọi là thánh nhân ấy chỉ là kẻ dâm đãng!”
“Những người tự xưng là thánh đều cùng một ruột.”


Vitalis nghe thấy hết. Ông thấy ánh mắt khinh bỉ của họ. Ông biết rõ họ nghĩ gì, và ông không nói gì cả. Ngày làm việc, đêm vào nhà chứa. Sự thật không ai biết, Vitalis chưa bao giờ chạm vào những người phụ nữ ấy, không một lần…Ông đến, trả tiền cho cả đêm bằng toàn bộ số tiền công ông kiếm được. Điều đó có nghĩa là: người phụ nữ ấy không cần tiếp khách tối hôm đó. Cô ấy có thể nghỉ ngơi. Rồi ông ngồi nói chuyện với họ. Về cuộc đời. Về lý do họ phải làm nghề này. Về ước mơ họ từng có. Về hy vọng, nếu còn sót lại. Ông nói với họ:
“Con xứng đáng với nhiều hơn thế. Cuộc đời con không chỉ là thế này. Vẫn còn con đường khác.” Một số người cười nhạo. Một số đuổi ông đi. Một số nghĩ ông điên. Nhưng một số lắng nghe.
Kế hoạch bí mật của Vitalis không chỉ khuyên răn. Ông hành động. Ông âm thầm gom tiền, tìm nhà an toàn, kết nối với những gia đình cần người giúp việc, và đặc biệt là chuẩn bị của hồi môn vì ở Alexandria thế kỷ thứ 7, không có của hồi môn nghĩa là không thể kết hôn, và kết hôn là một trong số ít con đường giúp họ thoát khỏi nghề mại dâm.


Ông không giảng đạo. Không phán xét. Không nói họ “tội lỗi”. Ông chỉ giúp họ có cơ hội thay đổi. Dần dần, từng người một, các cô gái rời bỏ nhà chứa. Người thì kết hôn, người thì làm thợ may, người thì mở cửa hàng nhỏ. Họ biến mất khỏi con phố tội lỗi và bắt đầu cuộc đời mới. Vitalis chỉ có một yêu cầu:
“Đừng nói với ai về việc ta làm. Hãy giữ bí mật.”
Ông không muốn được khen ngợi. Không muốn danh tiếng. Ông muốn công việc tiếp tục âm thầm. Nếu người ta biết, họ sẽ phá hỏng tất cả. Vì vậy, ông chấp nhận để cả thành phố coi mình là kẻ tội lỗi.


Cái chết của “kẻ giả dối”
Một đêm, khi Vitalis rời nhà chứa, một người đàn ông tấn công ông. Không ai biết là ai, có thể là kẻ cuồng tín, có thể là người tự cho là “bảo vệ đạo đức.”Hắn đánh ông đến chết.
Vitalis lê bước về túp lều nhỏ ở rìa thành phố, gục xuống một mình và qua đời — không ai biết, không ai giúp. Alexandria thở phào: “Thật tốt khi kẻ giả nhân giả nghĩa đó đã chết.”
Rồi sự thật được hé lộ. Sau khi ông mất, những người phụ nữ xuất hiện. Từng người một. Những người từng làm gái mạil dâm, nay đã có chồng, có con, có cuộc sống mới.


Họ kể cùng một câu chuyện:
“Vitalis đã cứu họ.”
Ông trả tiền để họ được nghỉ ngơi. Ông không bao giờ chạm vào họ. Ông giúp họ tìm việc, có hồi môn, có tương lai. Tin tức lan ra khắp Alexandria như lửa. Cả thành phố sững sờ. Người mà họ từng khinh bỉ, từng chế giễu, lại là một vị thánh sống. Người mà họ gọi là “kẻ tội lỗi” lại là người đã hy sinh danh dự để cứu người khác.


Alexandria khóc và lần này, là những giọt nước mắt của hối hận. Những người phụ nữ ông cứu đã tổ chức đám tang cho ông. Họ đi qua các con phố với những ngọn nến, hát thánh ca cho người đã nhìn thấy phẩm giá trong họ khi không ai khác nhìn vào thấy.


Sau cùng, thành phố Alexandria đã hiểu, Vitalis được tôn phong là Thánh Vitalis, biểu tượng của lòng nhân ái và đức tin đích thực: Không phán xét. Không kết án. Mà là nhìn thấy hình ảnh của Chúa trong những con người bị xã hội ruồng bỏ. Nhưng theo thời gian, câu chuyện bị đơn giản hóa, được kể lại như một huyền thoại thiêng liêng. Điều mà nhiều người quên mất là Vitalis không chỉ cầu nguyện, mà còn hành động thực tế. Ông trả tiền để họ được nghỉ ngơi. Ông tìm nhà, chuẩn bị hồi môn, giúp họ có việc làm. Ông kết hợp tình thương với hành động cụ thể. Và ông chấp nhận để cả thế giới hiểu lầm mình vì việc cứu người quan trọng hơn danh dự…


Một người, một lựa chọn.
Năm 625 sau Công nguyên, một ông lão chọn bị khinh miệt thay vì để người khác chịu khổ. Ông làm việc đến kiệt sức để chuộc lại phẩm giá cho những người bị ruồng bỏ. Ông chết trong cô độc, bị đánh bởi kẻ nghĩ rằng mình đang bảo vệ đạo đức. Và khi sự thật được phơi bày, Alexandria bật khóc vì họ đã mất đi một vị thánh mà họ từng gọi là kẻ tội lỗi. Có bao nhiêu người chúng ta phán xét mà chẳng hiểu câu chuyện của họ? Có bao nhiêu người âm thầm làm điều tốt, trong khi thế gian chỉ thấy điều xấu? Có bao nhiêu vị thánh đang sống giữa chúng ta, mang khuôn mặt của kẻ tội đồ vì công việc họ làm đòi hỏi điều đó?


Vitalis có thể biện minh. Ông có thể giải thích. Nhưng ông chọn im lặng. Ông chọn cứu người hơn là cứu danh tiếng. Ông chọn làm việc đúng dù bị cả thế giới hiểu lầm. Suốt nhiều năm, họ gọi ông là kẻ đạo đức giả. Khi ông chết, những người phụ nữ ông cứu đã nói ra sự thật. Và khi ấy, Alexandria mới hiểu:Họ đã từng có một vị thánh giữa mình, nhưng họ lại gọi ông là tội nhân cho đến khi quá muộn.


K59 Sưu tầm

    MỤC LỤC

 

           HOME

 -Lời tâm giao

-Đầu năm kính chúc

  

 

            CHỦ ĐỀ:

 

-TÔN GIÁO

-Thánh lễ hằng ngày

-Suy niệm Lời Chúa

-Thánh ca

-Phim ảnh Công giáo

-Sách Công giáo

-Tại sao tôi đi tu?

-Chỉ cần làm bác ái là đủ?

-Hiểu sao cho đúng về "Tiền xin Lễ"

-Tấm Hộ Chiếu Mới...

Đi tu để làm gì?

-Giáo hội năm 2050

-Ai đang ở dưới hỏa ngục?

 

-KINH TÊ

-Thế giới điều hành bằng kinh tế

-Sức mạnh của Thị trường tự do

-Tìm hiểu về quan thuế (tariff) và hậu quả

-Tính độc lập của Hệ thống Dự trữ Liên bang

-Vài Nhận Định về Tự do Mậu dịch 

-Trung cộng có thể vượt qua Mỹ để làm bá chủ thế giới?

-Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa kỳ.

-Mù Chữ Về Kinh Tế Của Công Chúng Hoa Kỳ

-Tại sao trên thế giới  có những quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo

-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500

-XÃ HỘI

-Chuyện Hai Dòng Nước

-Đảng Dân Chủ là Cộng Sản?

-Cuộc sống cho đi và nhận lại

-Vì sao cần loại bỏ một số ảo tưởng trong hôn nhân?

-“Nghệ thuật nhượng bộ” trong đời sống hôn nhân gia đình

 

TRUYỆN

-Khi Tiếng Buồn Rơi Lên Kiếp Người

-Bây Giờ, Giữa Hai Mươi Năm Và Một Làn Sương Cũ

-Một bờ cỏ xanh

-Tuyết Trắng Bên Khung Cửa

-Chiều Trên Quê Hương

-GIỮA MÙA TUYẾT, TÔI NHỚ NHÀ

​​THƠ

-Chiều Tây Phương

-Buồn xưa

-Chiều cuối năm

-Mưu Quyền Túi Bạc

-Tàn Thu

-Cái Phù Du Ta

-Ta nhìn núi và lòng ta chiêm niệm

-Qua cầu nghe tiếng hát dân ca

-Bài hành mùa Thu (bình thơ của AI)

 

  BẠN CŨ  TRƯỜNG XƯA--   -   -Exluros Hải ngoại

-Các lớp TCV

-Anh em gặp nhau

-Thương tiếc

-DIỂN ĐÀN 

​  EXLURO SAIGON

-Khi thời gian không còn đợi chúng ta

-Nguyễn mạnh Hà một thời vẽ thiệp

-Những Ngày Tháng Chưa Phai

-Chuyến họp mặttại CV Vĩnh Long

-Một ngày ở Tiểu Chủng viện

Hãy nhìn linh mục như một                      con người

 -Đà lạt lần đầu

-60 năm thành lập Chủng viện TGH  Gioan XXIII – Mỹ Tho.

-Ngày đầu tiên vào Nhà Chúa

-Buổi họp lớp kỷ niệm 61 năm

-Cảm nghĩ về mái trường Chủng               Viện Thánh Giuse

-Ký ức một thời đi tu

-Kỷ yếu 150 năm TCV Thánh Giuse Saigon

-160 năm TCV SAIGON

 

LƯU TRỮ

Xem lại những bài đã đăng

hoa-no.gif
2.gif
bottom of page