

Chuyện vui của V Q Tịch

Một lần ngồi chơi với hai đứa cháu – một trai, một gái – tôi hỏi bâng quơ:
– “Hai cháu có thích đi tu không?”
Cả hai lắc đầu ngay:
– “Dạ không!”
Tò mò, tôi hỏi tiếp:
– “Sao lại không thích?”
Hai đứa đáp tỉnh queo:
– “Đi tu nhiều kỷ luật quá! Phải xin phép, phải giữ đủ thứ, rồi đọc kinh, cầu nguyện mỗi ngày… Không được tự do.”
Tôi bật cười. Trẻ con thời nay nghĩ sao nói vậy!
Nhưng tôi cũng nhẹ nhàng bảo:
– “Kỷ luật nghe có vẻ nặng nề, nhưng chính nó làm con người mạnh mẽ. Muốn thi đậu thì phải học chăm. Muốn thành thạo một môn thể thao phải luyện tập đều đặn; muốn giỏi chơi nhạc phải tập từng nốt, từng bản nhạc. Muốn vẽ đẹp phải kiên nhẫn luyện tay; muốn viết hay phải đọc nhiều và rèn câu chữ. Muốn tiết kiệm tiền phải chi tiêu hợp lý; muốn khỏe tinh thần phải dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Muốn có bạn tốt phải biết tôn trọng, lắng nghe và quan tâm; muốn được người khác tin tưởng phải giữ lời hứa và sống chân thành. Không có kỷ luật thì chẳng ai thành công được.”
Nói rồi tôi chợt nhớ về thời Tiểu Chủng viện của mình.
Nhiều người tưởng đi tu là khổ cực, nhưng với tôi, đó lại là những năm tháng đẹp nhất. Việc đọc kinh, cầu nguyện rất nhẹ nhàng: sáng nguyện gẫm 15 phút rồi lễ; trưa chầu Thánh Thể; tối lần chuỗi 50 vòng quanh sân chơi. Những giờ phút ấy giúp tôi:
• biết lắng nghe Chúa và chính mình
• giữ lòng bình an
• định hướng đời sống nội tâm
Thời khóa biểu rõ ràng giúp tôi ăn – học – làm việc- chơi - nghỉ ngơi đúng giờ, tránh lười biếng hay quá sức. Kỷ luật ở Chủng viện không phải để gò ép, mà để rèn luyện ý chí, khả năng tự chủ, biết từ bỏ điều không cần thiết, và sống hòa hợp với cộng đồng.
Nhiều người cứ nghĩ đi tu chỉ cầu nguyện suốt ngày, nhưng thật ra giờ học chiếm nhiều hơn, giúp chúng tôi mở mang kiến thức, đào sâu giáo lý, và chuẩn bị cho sứ vụ sau này. Không có kỷ luật, chắc chắn không thể đạt được điều đó.
Nghe tôi kể, hai đứa cháu im lặng vài giây rồi lảng sang chuyện khác – dấu hiệu cho thấy chúng chưa thấm. Nhưng nhờ vậy tôi thì lại học được một điều: người lớn cũng giống chúng thôi – hễ nghe đến kỷ luật là thấy mệt, nhưng thiếu nó cuộc sống liền rối tung.
Câu chuyện nhỏ gợi lên một chân lý lớn:
Tự do không phải muốn làm gì thì làm, mà là khả năng làm điều đúng. Và điều đúng thường bắt đầu bằng kỷ luật.
Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng chính kỷ luật lại mở ra tự do thật sự: tự do để sống sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và hạnh phúc hơn.
Giờ đây, tôi vẫn giữ thói quen “giờ nào việc nấy” giống như thời Chủng viện, chỉ điều chỉnh chút ít cho phù hợp tuổi già. Nhờ vậy, mỗi ngày trôi qua với tôi đều tràn đầy ý nghĩa – bởi tôi được tự do làm điều mình biết là tốt, là đúng.
Kỷ luật không phải là xiềng xích, mà là chiếc khung nâng đỡ giúp đời sống triển nở trong bình an và tình yêu
.
(FX. Vũ Quốc Tịch, 64)
MỤC LỤC
-Chỉ cần làm bác ái là đủ?
-Hiểu sao cho đúng về "Tiền xin Lễ"
-Thế giới điều hành bằng kinh tế
-Sức mạnh của Thị trường tự do
-Tìm hiểu về quan thuế (tariff) và hậu quả
-Tính độc lập của Hệ thống Dự trữ Liên bang
-Vài Nhận Định về Tự do Mậu dịch
-Trung cộng có thể vượt qua Mỹ để làm bá chủ thế giới?
-Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa kỳ.
-Mù Chữ Về Kinh Tế Của Công Chúng Hoa Kỳ
-Tại sao trên thế giới có những quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-XÃ HỘI
-Vì sao cần loại bỏ một số ảo tưởng trong hôn nhân?
-“Nghệ thuật nhượng bộ” trong đời sống hôn nhân gia đình
TRUYỆN
-Khi Tiếng Buồn Rơi Lên Kiếp Người
-Bây Giờ, Giữa Hai Mươi Năm Và Một Làn Sương Cũ
THƠ
-Ta nhìn núi và lòng ta chiêm niệm
-Qua cầu nghe tiếng hát dân ca
-Bài hành mùa Thu (bình thơ của AI)
BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA-- - -Exluros Hải ngoại
EXLURO SAIGON
-Khi thời gian không còn đợi chúng ta
-Nguyễn mạnh Hà một thời vẽ thiệp
-Chuyến họp mặttại CV Vĩnh Long
Hãy nhìn linh mục như một con người
-60 năm thành lập Chủng viện TGH Gioan XXIII – Mỹ Tho.
-Ngày đầu tiên vào Nhà Chúa
-Cảm nghĩ về mái trường Chủng Viện Thánh Giuse
-Kỷ yếu 150 năm TCV Thánh Giuse Saigon