top of page

SỨC MẠNH CỦA
THỊ TRƯỜNG TỰ DO

thi-truong.webp

Lời tác giả: Ta thường nghe nói là hệ thống thị trường tự do tốt hơn hệ thống kinh tế chỉ

huy (hay hệ thống kinh tế cộng sản), nhưng điều nầy thường không được hiểu một cách

rõ ràng đối với đa số quần chúng. Mục đích của bài viết ngắn nầy nhằm cống hiến độc

giả những nét chính của thị trường tự do cắt nghĩa tại sao hệ thống thị trường nầy -- mặc

dù không toàn hảo -- đem lại sự no ấm và thịnh vượng cho người dân so với các hệ thống

kinh tế khác hiện có trên thế giới.


Vào năm 1978, dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, Trung cộng bắt đầu thiết lập một nền kinh
tế dựa trên thị trường bằng cách dần dần cải cách nền kinh tế chỉ huy kiểu Liên Xô thành nền
kinh tế thị trường. Cuộc cải cách này giúp Trung cộng tham gia vào cộng đồng mậu dịch quốc tế,
đầu tư ngoại quốc, học hỏi kỹ thuật nước ngoài và phát triển kinh tế dựa vào xuất cảng. Kết quả
là nền kinh tế của Trung cộng đã tăng trưởng với tỷ lệ trung bình hàng năm từ 8 đến 10 phần
trăm kể từ năm 1978 1 . Theo một bài nghiên cứu do Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Hoa Kỳ,
nền kinh tế dựa vào thị trường đã giúp cho khoảng 500 triệu người dân Trung cộng vượt khỏi
nạn nghèo đói cùng cực. 2 Từ năm 1978 đến năm 2017, GDP của Trung cộng tăng từ $218.5 tỷ
Mỹ kim lên $12,250.4 tỷ Mỹ kim, trong khi đó GDP trung bình theo đầu người (một cách đo
lường mức sống) hằng năm tăng từ $226 (Mỹ kim) lên $7,329 Mỹ kim. Rõ ràng, thị trường là
một lực lượng đầy sức mạnh làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn mặc dù nền kinh tế Trung
cộng là một nền kinh tế thị trường hỗn hợp (gồm các công ty tư nhân và công ty quốc doanh của
nhà nước). Đây là một bằng chứng hùng hồn nhất về cái ưu việt của nền kinh tế thị trường tự do
so với nền kinh tế chỉ huy theo mẫu kinh tế cộng sản Nga Xô mà Trung cộng áp dụng trước 1978
khiến người dân của họ sống trong đói khổ. Thật vậy, trong năm 1978, lợi tức quốc gia theo đầu
người của Trung cộng chỉ có $226 Mỹ kim một năm. Nghĩa là theo trung bình thì trong năm 1978
người dân Trung cộng chỉ sống với $0.62 Mỹ kim một ngày. Sau khi áp dụng nền kinh tế thị
trường, vào năm 2017 lợi tức quốc gia theo đầu người của Trung cộng là $7,329 Mỹ kim một
năm. Nghĩa là người dân Trung cộng trung bình sống trên $20.08 Mỹ Kim một ngày vào năm
2017, nghĩa là gấp 32.37 lần nhiều hơn so với năm 1978.


Do đó một câu hỏi cần đặt ra: tại sao thị trường lại có đầy sức mạnh như thế?


1. Cạnh tranh đưa đến sự canh tân và tiến bộ.


Một lý do chính giải để thích tại sao thị trường tự do có khả năng mạnh mẽ trong việc “cứu đói,
giảm nghèo” cho người dân là nền kinh tế thị trường tự do cho phép tự do cạnh tranh để sản
xuất và kiếm lời. Trong một nền kinh tế thị trường tự do, các nhà sản xuất được tự do cạnh tranh
(một cách hợp pháp) để kiếm lợi nhuận. Để tạo ra lợi nhuận, họ phải cung cấp hàng hóa và dịch
vụ mà người tiêu thụ ham muốn và sẵn sàng mua. Đó là lý do tại sao các nhà sản xuất thường
xuyên cạnh tranh với nhau để cung cấp cho giới tiêu thụ các hàng hóa tốt hơn với một mức giá
thấp nhất. Cũng tương tự như thế, các nhà cung cấp dịch vụ luôn cạnh tranh với nhau để cung cấp
các dịch vụ tốt nhất hầu bán ra để kiếm lời. Vì vậy, không có gì là ngạc nhiên khi các nhà hàng
làm ăn khá nhất trong khu vực là những nhà hàng có thức ăn ngon nhất và (hoặc) dịch vụ tốt nhất
với giá cả phải chăng. 3 . Ngược lại những nhà hàng không cung cấp được món ăn ngon hoặc
không tiếp khách niềm nở sẽ bị ế ẩm và sau cùng phải đóng cửa vì không cạnh tranh nổi với các
nhà hàng lịch sự có thức ăn ngon. Rõ ràng, nhờ vào sự cạnh tranh mà giới tiêu thụ có thể mua
được các sản phẩm tốt với giá phải chăng.


Quan trọng hơn, sự cạnh tranh dẫn đến canh tân, tạo ra các sản phẩm mới hoặc cải tiến và bán
với giá rẻ hơn. Ví dụ: vào năm 1987, tôi mua một chiếc cái máy truyền hình (TV) màu rất nặng
và cồng kềnh (24 inches) với giá $1,200 Mỹ kim. Giá này tương đương với $2,677 trong năm
2018 sau khi điều chỉnh lạm phát. Ngày nay, một chiếc TV Plasma 720x480, 50 inches, của
Samsung với phẩm chất cao hơn nhiều chỉ bán với giá $329.99 tại tiệm Best Buy. Các máy
truyền hình nầy ngày càng rẻ và tốt hơn cũng là nhờ các công ty như Samsung, Sony, General
Electrics … tranh đua nhau để sản xuất các TV tối tân hơn với giá rẻ nhất hầu thu hút được
khách hàng. Hàng hóa của các công ty không có khả năng cạnh tranh sẽ bị ứ đọng và sau cùng sẽ
bị phá sản và đóng cửa.


Cạnh tranh dẫn đến tiến bộ kỹ thuật nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực, gồm (nhưng không giới
hạn) giáo dục, phương tiện truyền thông xã hội, vận tải, y học và kỹ nghệ. Thật vậy, bạn có bao
giờ thấy một chiếc xe hơi nào được sản xuất ở Cuba hoặc ở Bắc Hàn không? Dĩ nhiên là không.
Lý do là vì các quốc gia này theo nền kinh tế chỉ huy kiểu Liên Xô và chính phủ của họ kiểm
soát mọi thứ và người dân không có quyền tự do sản xuất hoặc mua bán để kiếm lời cho bản thân
và gia đình. Vì không được tự do để cải thiện đời sống kinh tế của bản thân và gia đình, trong
nền kinh tế chỉ huy không ai muốn đem hết sức lực để làm việc. Hậu quả là các cộng đồng xã hội
và quốc gia có nền kinh tế chỉ huy không thể phát triển nhanh được.


Tóm lại, nền kinh tế thị trường tự do tốt hơn nền kinh tế chỉ huy vì trong nền kinh tế chỉ huy
người ta không có quyền tư hữu và, do đó, họ không có quyền lập ra cơ sở làm ăn để kiếm lợi
nhuận, mà chính lợi nhuận là lý do thúc đẩy sự cạnh tranh và canh tân. Nếu không có cạnh tranh
thì không có sáng kiến và sáng chế và, do đó, các nước có một nền kinh tế chỉ huy như Bắc Hàn
và Cuba không sản xuất được các sản phẩm tân tiến như xe hơi và các sản phẩm kỹ thuật cao
khác.


2. Sự khích lệ (incentives) rất quan trọng.


Vì nền kinh tế thị trường trọng thưởng tay nghề, tài năng và người làm việc siêng năng. Do đó,
mọi người đều có một khích lệ lớn để học hỏi, làm việc chăm chỉ, và tận dụng tài năng của mình
để thăng tiến bản thân và cải thiện xã hội. Nếu bạn nghi ngờ điều này, câu chuyện về Lee’s
Sandwiches (bánh mì nhà họ Lê) sẽ thuyết phục bạn. Vào năm 1979, khi cuộc sống dưới chế độ
cộng sản ở Việt Nam thật là cực kỳ khó khăn, Lê Chiêu, một sinh viên năm thứ ba đại học, dùng
thuyền trốn sang Malaysia. Năm sau, vợ ông sang theo ông và cả hai đã được chấp nhận vào Hoa
Kỳ dưới hình thức tị nạn chính trị và định cư tại San Jose, California. Mặc dù không nói được
tiếng Anh, ông Chiêu tìm được việc làm đầu tiên ở Mỹ là làm người bán thịt với mức lương
$8.00 Mỹ kim một giờ. 4


Tuy nhiên, điều này, đã không làm nản lòng ông ta. Ngược lại, Lê Chiêu rất vui khi có được việc
làm, và mỗi ngày ông làm thêm giờ phụ trội để kiếm tiền nuôi vợ và đứa con trai mới sanh. Sau
đó, để cải thiện cuộc sống của gia đình ông Chiêu ghi danh học lớp Anh văn dành cho người lớn
ở Trường Trung học San Jose. Ở đó, ông đã trở thành khách hàng thường xuyên của một chiếc
xe bán đồ ăn vào giờ nghỉ. Lấy cảm hứng từ công việc kinh doanh này, ông mượn tiền, đi mua
một chiếc xe bán đồ ăn để bán bánh mì Việt Nam. Nhờ vào nhẫn nại và chịu khó việc kinh doanh
của ông phát triển qua nhiều năm. Ngày nay, Lee’s Sandwiches đã trở thành một công ty có
nhiều đơn vị, gọi là Lee’s Sandwiches International, Inc., một chuỗi nhà hàng bán thức ăn làm
sẵn ở các tiểu bang Miền Tây Nam Hoa kỳ gồm California, Arizona, Texas và Oklahoma. Công
ty đang mở rộng sang các tiểu bang khác như Nevada, Oregon, và Washington. Tạp chí Forbes
đặt tên cho Lee’s Sandwiches là một trong số "20 công ty có khuynh hướng lan rộng hoàn cầu". 5
Sự thành công trong thương nghiệp của ông Chiêu cùng với sự đóng góp của ông cho cộng đồng
đã được Tổng Nha Quản Trị Tiểu Thương Hoa Kỳ (U. S. Small Business Administration) công
nhận, và trao cho giải thưởng thương gia cấp vùng trong năm 2003. Năm 2006, vợ chồng ông
Chiêu đã được tuyên dương công trạng tại Trung tâm Học vấn mới của Đại học Cộng đồng
Coastline ở Westminster, California, vì họ đã đóng góp 1 triệu Mỹ kim cho chiến dịch vận động
quyên tiền đầu tiên của trường đại học nầy. Rõ ràng, lợi ích cá nhân và gia đình là một động lực
và là niềm khích lệ lớn lao cho Lê Chiêu để ông ta cố sức nhẫn nại và chịu khó tạo ra sự nghiệp
cho bản thân và gia đình, đồng thời đóng góp một phần nào cho xã hội.


Cách đây hơn 200 năm, Adam Smith viết:"Lợi ích cá nhân làm cho thế giới luân chuyển." Các
nhà sản xuất cung cấp cho ta nhiều hàng hóa và dịch vụ khác nhau chỉ vì lợi ích riêng của cá
nhân họ. Smith cho rằng "không phải vì lòng nhân từ của người bán thịt, nhà sản xuất la-ve
(bia), hoặc người làm bánh mà chúng ta mong có trong bữa ăn của ta, nhưng vì mối quan tâm
đến lợi ích riêng của chính họ." Điểm này có vẻ rõ ràng, nhưng thường không ai để ý đến -- nếu
không nói là quên đi. Trong bài “Phê Bình về Chương trình Gotha”, xuất bản năm 1875, Karl
Marx hô hào, "Mỗi người làm theo khả năng, và hưởng theo nhu cầu." Đây là một khẩu hiệu
tuyên truyền nghe rất hấp dẫn, nhưng nó đã mang đến sự kém hữu hiệu về kinh tế mà cuối cùng
đã làm Liên Xô sụp đổ. Nền kinh tế kiểu Liên Xô có rất nhiều vấn đề, nhưng vấn đề chính là
thiếu niềm khích lệ để làm việc. Grigory Yavlinsky, một cố vấn cho Mikhail Gorbachev, từng
nói, "Hệ thống Liên Xô không hoạt động được vì các công nhân không làm việc" 6 .


3. Các giao dịch trên thị trường làm cho người mua và người bán khá hơn.


Theo Tiến sĩ Milton Friedman (đoạt giải Nobel về kinh tế năm 1976), không có một cuộc trao
đổi nào có thể xảy ra được trừ khi cả hai bên, người bán và người mua, đều hưởng lợi. Có lẽ độc
giả cũng biết rằng trong nền kinh tế thị trường tự do, cả nhà sản xuất (người bán) và người tiêu
thụ (người mua) đều tự do hành động vì lợi ích riêng của của mình - - tất nhiên là phải hợp pháp.
Các nhà sản xuất tối đa hóa lợi nhuận và người tiêu thụ tối đa hóa tiện ích của họ. Vì vậy, bất kỳ
một trao đổi tự nguyện nào trên thị trường cũng đều phải làm cho cả hai bên khá hơn; nếu không,
sẽ không có một cuộc mua bán nào xảy ra. Người ta mua và bán hàng hóa hoặc dịch vụ vì họ hy
vọng được thỏa mãn sau khi giao dịch.


Để làm sáng tỏ điểm nầy, mời quý vị quan sát hai nhân vật giả tưởng, Bob Rice, một nhà sản
xuất gạo (người bán) và Thom Trần, một người tiêu thụ gạo (người mua). Cả hai tham gia vào
một cuộc giao dịch thị trường. Hành động theo quyền lợi tối cao của mình, Bob Rice đặt ra một
mức giá tối thiểu cho mỗi cân gạo để có thể bù đắp vào sản phí của mình cộng thêm tiền lời. Nếu
giá thị trường thấp hơn mức giá tối thiểu đã định, Bob sẽ ngưng sản xuất gạo, và sẽ chọn sản
xuất một loại hàng khác như lúa mì. Tuy nhiên, nếu giá mua cao hơn hoặc bằng giá tối thiểu của
mình, ông ta sẽ có lợi hơn khi sản xuất và bán gạo. Mặt khác, để tối đa hóa tiện ích của mình,
Thom Trần định mức giá tối đa cho một cân gạo mà anh ta sẵn lòng mua - mức giá đó phải bằng
với tiện ích biên tế của một cân gạo. Nếu giá bán gạo cao hơn giá cầu cao nhất, Thom sẽ không
mua nó, và chọn mua một thứ hàng khác như bánh mì. Tuy nhiên, nếu giá bán thấp hơn giá cầu
thì Thom sẽ thắng lợi; nghĩa là ông ta sẽ có lợi trong cuộc trao đổi thương mại nầy.


Bây giờ, nếu ta đặt người bán Bob Rice và người mua Thom Trần lại với nhau để quan sát, ta có
thể thấy rằng cuộc mua bán sẽ có lợi cho cả hai. Nghĩa là nếu Thom có thể trả thấp hơn giá cầu
của mình, và đồng thời, nếu Bob Rice nhận được một giá bằng với giá bán của mình, cả hai đều
có lợi hơn sau cuộc mua bán. Đây là một tình trạng đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, nếu giá thị
trường cao hơn mức giá tối đa mà Thom Trần sẵn lòng trả và ở mức giá bằng hoặc thấp hơn giá
mà Bob Rice sẵn lòng bán, thì cuộc mua bán sẽ không xảy ra bởi vì một bên hoặc cả hai bên sẽ
thua lỗ trong cuộc trao đổi. Ví dụ này cho thấy giao dịch thị trường tự nguyện làm cho mọi người
có lợi hơn; nếu không, các giao dịch như thế sẽ không diễn ra.


Thị trường tự do, mặc dù không hoàn hảo, nó có thể tự điều chỉnh. Trong đoản kỳ, thị trường tự
do có thể biến động và đi lệch khỏi điểm quân bình, nơi mà sức cung cầu bằng với sức cầu.
Nghĩa là, trong ngắn hạn, sự thiếu hụt hoặc thặng dư có thể xảy ra (khi thiếu hụt hàng hóa thì giá
cả tăng lên, trong khi đó thặng dư hàng hóa thì giá cả sẽ sụt giảm) tạo ra tình trạng bất quân bình
trên thị trường. Tuy nhiên, trong trường kỳ, các thị trường điều chỉnh qua lực lượng cung và cầu.
Thí dụ, khi thiếu hụt hàng hóa, giá sản phẩm tăng khiến các nhà sản xuất gia tăng số lượng hàng
hóa. Khi số lượng hàng hóa gia tăng, giá cả giảm xuống, và khi giá cả giảm xuống, người tiêu
thụ mua nhiều hơn. Tiến trình nầy đưa thị trường trở lại mức quân bình. Giáo sư David Strom
tóm tắt ngắn gọn điểm này như sau:


"Sự vượt trội của thị trường tự do so với các quy định của chính phủ không phải là dựa
trên khả năng kỳ diệu của các doanh nghiệp hoặc là thị trường luôn hoạt động một cách
hoàn hảo hoặc có hiệu năng tối hảo. Thương nghiệp thường mắc phải những sai lầm to
lớn và chúng ta từng biết từ bao thế kỷ rằng thị trường luôn biến động, ngay cả biến
động một cách dữ dội. Gần đây, bong bóng kỹ nghệ và bây giờ là bong bóng địa ốc cho
thấy rằng ngay cả nguyên các phần của thị trường trở thành vô hiệu mà tất cả chúng ta
đều phải trải qua sự điều chỉnh đau đớn.

Mặc dù thị trường tự điều chỉnh. Vì các thị trường gắn liền với các lực lượng căn bản
như sức cung và sức cầu, sự mong muốn của khách hàng và tất nhiên là sự cạnh tranh,
chúng được gắn liền với các lực lượng thực trong toàn bộ nền kinh tế. Nên cho dù thị
trường có vô hiệu đến thế nào đi nữa, khuynh hướng lâu dài luôn luôn đi đúng hướng: Sự
tăng trưởng kinh tế, việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng, phẩm chất tốt hơn với giá
thấp hơn, năng suất gia tăng và có hiệu năng.” 7


Thế giới không phải là hoàn hảo, và hệ thống kinh tế thị trường tự do cũng thế. Tuy nhiên, đó là
một hệ thống tốt hơn các hệ thống khác như hệ thống kinh tế chỉ huy chẳng hạn. Sự thành công
kinh tế của Trung cộng cho đến nay đã đưa ra bằng chứng mạnh mẽ là nền kinh tế thị trường ưu
việt hơn nền kinh tế chỉ huy kiểu Liên Xô. Sự kiểm soát của Chính phủ Xô viết đặt lên nền kinh
tế và công dân của họ đã đưa đến nạn đói giết chết hàng triệu người và cuối cùng đã làm sụp đổ
Liên Xô và chế độ cộng sản của họ. Tại sao? – Tại vì hệ thống kinh tế chỉ huy đi ngược lại bản
chất của con người, trong khi đó nền kinh tế thị trường phù hợp với bản chất ấy, và do đó, thị
trường tự do thành công trong việc thúc đẩy con người làm việc chăm chỉ cho cuộc sống tốt đẹp,
giúp xã hội đạt được tiềm năng thịnh vượng tối đa.


Nguyễn Văn Sáng, 58

1 Xem, Stephen C. Thomas (2006): http://forumonpublicpolicy.com/archive07/thomas.pdf
2 Xem Wayne M. Morrison (2013) http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33534.pdf
3 Tất nhiên, những yếu tố khác được giả định là không thay đổi
4 Xem, Gerry Wong (2006):
http://news.newamericamedia.org/news/view_article.html?article_id=e36fe113217f73394a803877f2eaa996.
5 Xem, Forbes (2008): http://www.forbes.com/2008/01/09/internet-culture-global-forbeslife-globalpop08
6 Xem, Thayer Watkins: . http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/sovietcollapse.htm
7 David Strom (2008):
http://townhall.com/columnists/davidstrom/2008/08/22/is_the_free_market_perfect?page=full&comments=true

           MỤC LỤC

 

           HOME

 -Lời tâm giao

  

 

            CHỦ ĐỀ:

 

-TÔN GIÁO

-Thánh lễ hằng ngày

-Suy niệm Lời Chúa

-Thánh ca

-Phim ảnh Công giáo

-Sách Công giáo

-Chúa có chọn Đức Giáo Hoàng không?

-Tiểu sử của Tân Giáo Hoàng

-Đức Giáo Hoàng Leo ‘là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo Hội vào thời điểm này

-Giáo hội năm 2050

-Kho tàng ở tầm tay bạn

-Bỏ Ngài...con đi với ai?

-Vào Sa mạc với Mẹ Lavang

-Is my Dad in heaven

-KINH TÊ

-Tại sao trên thế giới lại có nhứng quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo

-Tư tưởng kinh tế của Karl Marx

-Tư tưởng kinh tế của Adam Smith

-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500

-Tăng trưởng và phát triển kinh tế

-Tầm quan trọng của Tư tưởng và Hê thống kinh tế

-Nguyên Nhân Của Nạn Lạm Phát

-Đầu tư trên thị trường

    chứng khoán

-Chuyện Tiền tệ

-Chuyện Tiền tệ II

-Bàn Về Thiết Hụt Ngân              Sách  Và Quốc Trái Hoa Kỳ.

-XÃ HỘI

-Phá vỡ 5 huyền thoại sai lầm về lão hóa

-Judo - từ nhu thuật đến thể thao hiện đại

-Nhật ký của một linh hồn

-Những cách chửa trị dị thường nhất

-12 sự kiện mở đường thời Internet

-Tầm nhìn của một Thiên tài

-Làm thế nào để trở thành         một Bác sĩ Y khoa?

-Về hưu...sướng  nhé!

-Làm sao để được khỏe              mạnh

-Ngả lưng một thoáng bên đường

 

TRUYỆN

-Saigon niềm nhớ không tên-Góc kỷ niệm

-Người Mỹ khắc khổ
-Một sáng Chủ nhật

-Tiếng chim gọi đàn

-Tình đến...rồi đi!

-Thương tiếc Michel Thọ

​​THƠ

-Mưa tháng tư

-Chuyến tàu đêm

-Vọng cố nhân

-Hai mươi nâm ta về thăm

-Một đời tình vất vả

-Mưa chiều tháng bảy

-40 Năm Đất Khách...

-Một thoáng bên đường

-Nhớ thương

-Thơ xướng họa

-Khi dòng sông bật khóc

-Tuổi già...và Thơ

-Bài thơ hạnh ngộ

-Tương phùng

-Thơ thuận nghịch

-Bạn Bè Gặp Lại Nhau

-My dear friend Michel

-Thơ con cóc 5

-BẠN CŨ  TRƯỜNG XƯA

 -Exluros Hải ngoại

-Exluro Saigon

-Các lớp TCV

-Anh em gặp nhau

-Thương tiếc

-Liên lạc

LƯU TRỮ

Xem lại những bài đã đăng

 

bottom of page