

SÀI GÒN NIỀM NHỚ KHÔNG TÊN
Có điều gì… gần như niềm tuyệt vọng,
Rơi rất gần… rơi xuống trong tôi,
Có nhiều khi…rơi xuống bên đời,
Trong gian nan… nên cất tiếng cười…
Mỗi lần nghe nhạc phẩm “Gần như niềm tuyệt vọng” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi cảm thấy nhớ nhung luyến tiếc một điều gì, một điều mà đã từ lâu tôi không tìm thấy nó, nỗi nhớ mong đó đã làm cho tôi ray rứt suốt bao nhiêu năm lăn lộn, bôn ba nơi xứ lạ quê người, và sau cùng tôi đã trở về, về lại nơi đã sinh ra tôi, về lại nơi đã nuôi dạy tôi khôn lớn…
Tôi lọc cọc bò từng bước, đếm từng bậc thang như con rùa lật ngửa, để đến được căn chung cư ở tận trên tầng bảy, mãi cho đến bây giờ, tôi không nhớ tôi quen với hai ông bà bác này như thế nào, khi nào và ở đâu, mọi người ai cũng tưởng tôi là cháu ruột của hai ông bà. Có lẽ vì tôi là dân Nam bộ chính cống, bản chất ăn ngay nói thẳng, không quanh co miệng lưỡi, tính tình bộc trực, thẳng như ruột ngựa, giống như những cánh hoa mười giờ mọc lan đầy trước cỏ và chỉ nở hoa đúng vào lúc mười giờ, thậm chí tôi cũng không biết tô điểm thêm sự lừa dối trên nét mặt ngõ hầu che dấu đi những cảm xúc của chính mình. Chính vì những điểm tương đồng giống nhau như thế mà nhiều người ngộ nhận tôi là con cháu ruột của hai ông bà.
Lần từng bậc thang, tôi càng thắc mắc, tại sao cho đến bây giờ hai ông bà vẫn tiếp tục sống trong căn nhà chơi vơi trên tám tầng mây này, mỗi lần đi lên đi xuống, rã rời cả đôi chân. Thật ra khu chung cư này đã có từ lâu đời nên không có cầu thang máy cho việc đi lên đi xuống, nhưng hai ông bà vẫn bám lấy nó và tiếp tục sống cho đến bây giờ đã mấy chục năm. Có phải vì trên đó, người ta có được một không gian rất yên tĩnh, không ồn ào, không bụi bặm, một nơi thật khó tìm được ở bất cứ chỗ nào trong thành phố này, ngoài ra, chắc hai ông bà còn có một kỷ niệm nào khác có sức hút để giữ chân hai ông bà suốt mấy mươi năm… Tôi đến trước căn chung cư rất cũ kỹ, nước sơn trên tường loang lổ nhiều nơi, chứng tỏ đã nhiều năm không được ai chăm sóc. Trên cao nhìn xuống, một quang cảnh khác lạ, những mái nhà chi chít hiện ra như một tấm thảm đầy màu sắc, những vệt sáng quằn quèo có những vật nhỏ li ti luôn di động. Thì ra, đây là một tấm bản đồ thành phố Sài Gòn thu nhỏ lại dưới chân tôi, những ô vuông, những hình chữ nhật nhấp nho cao thấp. Tôi nhẹ gõ vào cánh cửa đang khép kín và đứng chờ, một cô gái rất xinh ra mở cửa, cô ta nhìn tôi tò mò, tôi vội cúi đầu chào trong lúc cô ta lên tiếng hỏi:
- Chào ông! Xin lỗi ông tìm ai?
- Dạ! chào cô.Tôi muốn tìm ông bà bác Tám, không biết có phải đây là nhà của hai bác ấy không? Tôi đáp lại.
- Dạ đúng rồi, ba má tôi đi chợ từ sáng sớm, có lẽ cũng sắp về rồi…xin lỗi ông là ai?
- Thưa tôi là Khánh, quen với bác ấy từ mấy chục năm rồi.
- A! thôi em nhớ rồi, anh Khánh bên Mỹ về phải không, em nghe ba má nhắc đến anh hoài…ba má em đi chợ, thường ngày thì em đi, nhưng hôm nay em có chút việc phải đi từ sáng sớm, nên ba má em ở nhà dắt nhau đi chợ, chắc cũng sắp về, mời anh vào nhà!
Tôi xách những túi quà đem vào nhà, để trên bàn salon, trong lúc cô con gái rót nước mời tôi, tôi rảo mắt nhìn quanh, trong nhà trang trí thật đơn giản, ngoài Bàn thờ Đức Mẹ ngay chính giữa, hai bên tường treo hai bức tranh thủy mạc và bộ ghế salon bằng gỗ cũ xì dùng để tiếp khách, nước sơn trên tường cũng đã ngả màu vàng sậm. Chợt nghe có tiếng động ở cửa, tôi quay lại nhìn, một đôi bạn già, tay ông cặp tay bà nhìn giống như một cặp tình nhân còn trẻ, tay còn lại bà xách một cái giỏ màu xanh lá cây, đầy thức ăn bên trong. Có lẽ, do bên ngoài ánh sáng làm chói mắt, nên khi nhìn vào bên trong hai ông bà chưa nhận rõ bèn lên tiếng hỏi:
- Ủa! Con Phương đâu mà cửa mở toang ra hết vậy?
Tôi vội đứng dậy lên tiếng:
- Dạ! con xin chào ba má, ba má có khỏe không?
Lúc bấy giờ hai ông bà mới nhận ra tôi, bà mừng rỡ chạy tới ôm tôi mà mắng yêu:
- Trời đất quỷ thần ơi, thằng Khánh về nè ông, bây về hồi nào sao không cho tao hay. Chèn ơi cũng hai mươi mấy năm rồi, tao tưởng bây chết rục xương ở bển không chịu về thăm quê hương xứ sở, thăm hai con khỉ già này nữa chứ!
- Bà này ăn nói kỳ cục con cháu nó cười, cái gì mà hai con khỉ già, tôi với bà đã già đâu, mới có ngoài bảy mươi, còn lên xuống nổi 98 chưa đầy 100 bậc thang mà, nói xong hai ông bà cười ngoắt nghẻo…
- Nhìn hạnh phúc và sức khỏe hai ông bà, tôi thầm nghĩ không biết lúc mình già có còn được như vậy hay không?
Trên chiếc bàn gỗ đen tuyền, một bữa cơm đạm bạc được dọn ra, một dĩa rau đắng luộc, riêng nồi cơm mới vừa chín tới vẫn còn trên bếp, Phương phụ mẹ dọn chén đũa và dỡ nắp nồi cơm xới đều, mùi gạo nàng hương thơm lừng bay tỏa khắp căn nhà làm tôi đói cào cả ruột. Má Tám bưng ra bàn một cái nồi làm bằng đất nung đỏ, bà mở nắp ra, mùi cá bống trứng kho tiêu bay theo làn khói, bốc lên mùi thơm làm tôi phát thèm không chịu được.
- Trời ơi! thơm quá má Tám, mấy chục năm rồi con chưa được thưởng thức lại món cá bống trứng kho tiêu ăn với rau đắng như thế này.
Phương đang xới cơm ra chén, nhìn tôi mỉm cười nàng nói:
- Thì anh về ở luôn đây đi, tha hồ mà ăn cho đã, chớ anh ở bên đó làm sao kiếm ra mấy món này.
Ông Tám vọt miệng nói liền:
- Bây bảo nó về ở luôn đây liệu bây nuôi nó nổi không?
- Trời ơi! Ba khỏi lo, con xuống rạch bắt một lát chẳng những ăn không hết, mà còn đem ra chợ bán nữa đó ba. Tôi vừa nói, vừa pha trò.
Cả nhà xúm nhau cười ồ, má Tám lấy tay đập lên đầu tôi rồi ôm bụng cười nói:
- Bây ơi, bây giờ bây xuống đó mò thây ma, thằng chỏng thì có, chớ cá mắm làm gì còn cho bây bắt, tụi nó đem lưới điện vớt cá mẹ cá con không còn một mống, để mai tao ra chợ coi có cá mai mua về trộn gỏi cho bây ăn, bây giờ ăn xong rồi bây nghỉ một chút mát trời hãy đi đâu thì đi.
- Để em tình nguyện làm hướng dẫn viên cho, anh có chịu không?
Phương đề nghị.
- OK! đồng ý cả hai tay và hai chân. Tôi trả lời.
Nhưng má Tám vọt miệng nói:
- Trời ơi! bây kêu nó dẫn đường, coi chừng nó dẫn vô sở thú, bằng không dẫn đi lạc bị xe bắt chó bắt thì khổ cả đám.
Cả nhà lại một phen cười ầm mà quên đi cái nóng oi bức của trưa hè, mặc dầu nhà ba má Tám cao tận chín tầng mây, nhưng cái nóng gai gắt của vùng nhiệt đới không làm sao thoát khỏi. Má Tám chợt hỏi:
- Con ở bển lạnh lắm phải không, có nhớ quê mình không?
Tôi gấp vội mấy cọng rau chấm vào nước cá kho cho vào chén lùa vội với một ít cơm, sau đó mới trả lời:
- Dạ, chỗ con ở mùa đông thì lạnh và có tuyết, nhưng sống ở cái xứ có đầy đủ tiện nghi nên không sợ gì cả má à, kể cả không sợ chết đói nữa, còn nhớ nhà, nhớ quê hương thì thôi khỏi nói, có nhiều đêm nằm khóc thầm ướt cả gối, nhất là lúc mới qua, không bà con thân thuộc kể cả những người cùng chung tiếng nói với mình, lắm lúc buồn chán nghĩ quẩn thà chết còn sướng hơn.
- Vậy ở bển có cá lóc, cá trê không con? Ông Tám lên tiếng.
- Dạ, lúc con mới qua thì không có, kể cả nước mắm cũng không có, tụi con thèm quá chui xuống hầm lén nấu nước mắm mà cứ sợ dân xung quanh phát hiện, có lần một thằng bạn sơ ý đóng cửa không kín, mùi hôi bay ra ngoài làm hàng xóm xung quanh kêu cảnh sát vì không biết mùi gì thúi quá, nghi có người chết trong nhà, cảnh sát dẫn chó tới khám xét, nó không tìm ra vì tụi con sợ quá đem đổ hết vào bàn đi cầu giật nước cho trôi đi. Sau cùng con nói với tụi nó. “Chắc tại thức ăn của tao có mùi lạ, nên hàng xóm hiểu lầm mà thôi.” Thật hú hồn, bây giờ người Việt qua đông nên hàng Thái Lan kể cả hàng Việt Nam nhập vào không thiếu món gì. Tuy nhiên, những loại cá nhập vào để đông lạnh nên mất ngon, khi ăn có mùi tanh tanh, chứ không thơm phức như ở quê mình.
- Vậy bây giờ bên đó có bán bún riêu, bún ốc, bún mắm như chợ Tân Định hay không?
- Trời, ba nói làm con phát thèm, bây giờ cái gì cũng có, nhưng cách nấu nướng không giống quê mình, chỉ có bún riêu chợ Tân Định, chợ Bà Chiểu là số một.
- Phải rồi, đi ăn ở đâu mà có con Tuyết đi chung thì chỗ đó nhất định là ngon số dzách rồi, đúng hôn…má Tám pha trò cười hả, hả.
- Má này, chọc con hoài, chuyện xưa như trái đất rồi, má nhắc làm gì, bây giờ người ta chồng con đùm đề, má nhắc làm chi nữa.
- Ủa! Má nói ai! Chị Tuyết nào, phải chị Tuyết tu dòng Mến Thánh Giá thỉnh thoảng ghé nhà mình phải không má? Phương nhìn má Tám hỏi.
Tôi giật mình sửng sốt hỏi Phương:
- Em nói ai đi tu, chị Tuyết nào vậy?
Má Tám vọt miệng nói:
- Ờ, thì con Tuyết từ đó giờ chứ ai, sao khi bây đi ít lâu thì nó xin vô dòng tu luôn, nhưng lúc đó còn khó khăn, ban ngày nó vô dòng, chiều tối lại phải về nhà ba mẹ ngủ, nhưng bây giờ thì nó ở trong dòng luôn, nó phụ trách viện mồ côi chăm lo cho trẻ em tàn tật, thỉnh thoảng nó có ghé đây, nhưng lâu rồi, cũng cả năm rồi không thấy nó. Tội nghiệp con nhỏ, có lẽ nó buồn nên bỏ đi tu…
- Má nói, tại chị ấy có căn tu chỉ mới tu được chứ, biết bao người cũng buồn tình như chỉ nhưng họ có tu được đâu.
- Mà cũng tại thằng quỹ này, nó có số đào hoa quá mà, từ ngày nó nhảy rào ra, không biết có bao nhiêu con gái đeo theo nó… Mà tao thấy, hình như mấy thằng tu xuất, thằng nào cũng vậy, con gái theo nườm nượp…
- Thôi, bà nói một hồi rồi quơ đũa cả nắm cả làng cho mà coi, tại thằng này nó dẻo miệng nên con gái mới đeo theo dữ vậy chứ. Ông Tám vừa nói vừa cười ra vẻ thích thú.
- Thì cũng giống ông chứ gì, hồi còn trẻ ông cũng có cả khối con gái đeo theo, có vợ rồi mà con gái còn dám mò tới nhà kiếm, nó tu triều, còn ông tu dòng, rốt cuộc cũng giống nhau thôi.
- Con xin ba má, ba má nói một hồi chắc anh Khánh đổi vé máy bay, trốn về bên luôn à… Phương cười nói.
- Em đừng lo, anh biết tánh ba má từ nào giờ, chắc nhờ vậy mà ba má vẫn khỏe mạnh, yêu đời như thuở nào.
- Bây nói trúng ý tao, tao với bả ban ngày gây gổ om sòm coi dữ tợn vậy chớ… tối lại đi ngủ mà không có tao cho bả gác là bả ngủ không được…
- Hứ!... má tám hứ chồng một cái thật dài, bà sung sướng cười thật to, vang dậy cả căn phòng làm mọi người không thể nín cười được, tôi cười đến nổi nước mắt cứ tuôn trào, một trận cười thật sảng khoái, thật vô tư và thật hồn nhiên mà đã từ lâu tôi không hề có được. Công việc hằng ngày làm như cái máy không kịp nghỉ tay, không có thời gian rảnh rổi để nói chuyện tiếu lâm này nọ. Ai có giờ nghỉ thì lo việc gia đình, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, để rồi khi mỏi mệt thì lăn đùng ra ngủ lấy sức đi cày tiếp…Bao nhiêu năm sống xứ người, tuy vật chất tương đối đầy đủ, nhưng làm việc thì như cái máy, lúc nào đầu óc cũng quay cuồng tính toán, đêm về nằm ngủ, mỗi khi giật mình dậy thì nghĩ ngay đến công việc ngày mai mình sẽ làm gì, làm cái này hay sửa cái kia hoặc thay cái nọ…Vì thế những ngày sống ở quê hương, trong đầu thật thoải mái, ăn rất ngon mà nhất là có được những giấc ngủ rất sâu, không mộng mị, chiêm bao hay giật mình thức giấc nửa đêm mà không tài nào ngủ lại được.
Sáng hôm sau thức dậy, má Tám nấu cho mỗi người một tô bún chả nóng thật ngon, tôi ngồi cắm cúi đề tận hưởng trọn vẹn hương thơm ngọt ngào của tô bún chả, bỗng tôi nghe tiếng hát vọng lại từ căn nhà kế bên, mà giọng người ca sĩ hết sức nức nở làm tôi quên cả tô bún ngay trước mặt:
Đời sống, mỗi khi... người đưa tiễn người,
Là tôi lắng nghe… lòng tôi rã rời,
Có điều gì... gần như niềm tuyệt vọng,
Trong xuân thì… thấy bóng trăm năm,
Bỗng một hôm… qua phố hoang tàn,
Tôi quen như… tôi đã có lần…
Có điều gì, gần như… niềm tuyệt vọng,
Môi em hồng… như lá hư không,
Có nhiều khi… bên gối tôi nằm,
Nghiêng sang em… tôi thấy nắng vàng,
Dường như… bảo qua… dòng sông nước lên,
Đời không có mưa… mà vẫn ướt mềm,
Không biết bao lâu cho đến khi má Tám đập mạnh lên vai tôi:
- Thằng quỷ, ăn cho lẹ để nguội lạnh hết, bây ngồi đây mà đang mơ tưởng tới ai vậy?
Cho đến giờ phút này, tôi mới nhận ra điều mà tôi thấy thiếu thiếu mỗi khi tôi nghe bản nhạc này, đó là hình bóng của Tuyết, trước ngày ra đi tôi gặp Tuyết và rủ Tuyết cùng đi, nhưng Tuyết đã từ chối vì không thể bỏ gia đình để ra đi một mình được. Kể từ đó tôi và Tuyết bật tin nhau, tôi đã viết hàng trăm lá thư cho Tuyết, nhưng cho đến bây giờ Tuyết vẫn bật vô âm tín.
Ăn xong, má Tám bảo Phương lấy xe gắn máy chở tôi đi một vòng thành phố, để nhìn ngắm lại xem Sài Gòn bây giờ khác xưa ra sao. Nắng Sài Gòn thật chói chang đong đầy trong mắt tôi, nhưng những bụi và khói từ các loại xe cuốn lên cũng không kém. Phương trao cho tôi một mảnh vải may sẵn, hai bên có hai vòng thun để máng vào hai bên lỗ tai:
- Anh lấy cái này bịt mũi lại, kẻo không khói và bụi sẽ làm anh bị viêm họng, viêm mũi đó.
Tôi cầm lấy chiếc khăn, nhưng lại bỏ vào túi áo và nói:
- Xe cộ nhiều quá, nhất là xe gắn máy chạy hỗn loạn không luật lệ gì cả, đã mấy chục năm rồi mà người dân Sài Gòn vẫn chưa học được một luật giao thông nào sao?
- Cứ vậy mà tiến lên, tiến mãi lên XHCN mà anh, đời sống hiện nay khá hơn xưa nhiều, đa số nhà nào cũng có xe gắn máy, không phải đạp xe đạp như mười mấy năm về trước nữa.
- Thà đi xe đạp mà không khí trong lành, không ô nhiễm như bây giờ, và cũng ít xảy ra tai nạn nữa.
- Nhưng khổ nổi, hiện nay ai cũng tranh đua tạo cho cuộc sống mình được như vậy, nên không còn nhận ra điều gì đang xảy ra cho gia đình mình và cho đất nước của mình.
- Như thế, chứng tỏ mọi người đang tích lũy để dần dần tiến lên tư bản chủ nghĩa đó Phương… thật sự đất nước đang đi lùi về phía sau, người ta đạp đổ tất cả, sau đó bắt đầu lại bằng những gì cách đây hằng nửa thế kỷ.
- Thôi, anh với em kiếm chỗ, ngồi uống cái gì cho đỡ khát một chút đi nhé, em cảm thấy hơi khát nước rồi đó.
Nói xong Phương cho xe quẹo vào một con hẻm khá rộng xe hơi có thể chạy vào được và dừng lại trước một quán cà phê, tôi ngước nhìn tấm bảng hiệu bằng gỗ màu nâu sậm có đề ba chữ: “Khúc Ban Chiều” bên trong được trang trí những bàn tròn bàn vuông nằm dưới những chòm cây, nhìn hết sức lãng mạn và quyến rũ, nhất là với những cặp tình nhân…Tôi kêu một ly cà phê Baileys và Phương một ly cam vắt, ngoài kia tiếng nhạc thật êm ả dập dìu của điệu valse, tôi ngồi thả hồn lân lân theo làn khói thuốc…Bổng Phương lên tiếng kéo tôi trở về thực tại:
- Anh thấy khung cảnh ở đây thế nào, cà phê anh uống ra sao, có bằng bên Mỹ của anh không?
Tôi lắc đầu mỉm cười:
- Không có đâu, chỗ anh ở, anh không có đủ điều kiện để vô những chỗ như vầy đâu, thành thử ra anh không thể so sánh để trả lời em được.
- Trời đất, vậy thì anh về bên đây ở sướng hơn…ở đây còn rất nhiều quán cà phê hoành tráng hơn chỗ này nhiều, xung quanh họ trồng cây kiểng rất đẹp, thậm chí có hồ cá, có suối nước chảy róc rách. Tại em thấy anh thích nghe nhạc tình, nhạc tiền chiến, nhạc classic cổ điển, nên em mới đưa anh tới đây, kế bên kia là quán “Sỏi Đá” chuyên chơi nhạc Trịnh…Anh thu xếp về ở luôn đây đi, mỗi ngày em sẽ đưa anh đi một nơi!
Tôi chỉ biết nhìn Phương mỉm cười mà không có ý kiến gì cả, nhưng thật ra trong đầu tôi đang nghĩ: “Làm sao anh về sống ở cái xã hội như thế này được hả Phương.”
Thấm thoát ba tuần lễ về thăm quê hương của tôi đã hết, còn ba ngày nữa là tôi lên máy bay trở về nơi đã cưu mang tôi từ hai mươi mấy năm qua. Những ngày cuối cùng trước khi rời xa nơi đã sinh ra và nuôi tôi khôn lớn, thật sự không đêm nào tôi chợp mắt được, tôi vẫn còn lấn cấn một việc, mãi cho đến ngày cuối cùng, tôi đành thố lộ với má Tám rằng tôi muốn đi thăm Tuyết,… sau một lúc đắn đo, má Tám đồng ý đưa tôi đi. Phương chạy xuống kêu một chiếc taxi để cả nhà cùng đi chung. Trên đường đi, tôi hồi hộp băn khoăn, đầu tôi suy nghĩ lung tung, tôi hình dung trước mặt tôi một nữ tu đẹp tuyệt vời, da trắng đỏ hồng hào, vành môi hé nở một nụ cười tươi như một Thiên Thần, với một gương mặt tràn đầy sự thánh thiện và tinh khiết, tôi sẽ ngây ngất khi được nghe lại giọng nói năm xưa, thật ngọt ngào, thật trìu mến, mải mê trong cơn mộng mà xe dừng lại lúc nào tôi không biết, Phương lắt mạnh vai tôi làm tôi bừng tỉnh, vội xuống xe đi theo sau lưng má Tám, Phương đi kề bên nắm lấy tay tôi đột nhiên hỏi:
- Ủ! Sao tay anh run quá vậy?
Tôi lặng thinh không biết phải trả lời sao, thì cũng vừa lúc Sơ phụ trách văn phòng bước ra chào đón mời vào, sau khi nghe má Tám giới thiệu tôi là bạn ở xa về, muốn được thăm Sơ Tuyết. Sơ đó nhìn tôi mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói:
- Rất tiếc ông đây tới trễ một chút, Sơ Tuyết vừa có việc mới ra đi từ sáng sớm, chiều mai mới trở về…
Nghe xong, tôi ngồi thừ người ra bất động, quên cả món quà mà tôi chuẩn bị để tặng cho trung tâm, đến khi má Tám nhắc lần thứ hai tôi mới hoàn hồn lấy quà ra gởi lại cho trung tâm trước khi cáo từ, đồng thời cũng nhắn lời hỏi thăm Sơ Tuyết…
Về đến nhà, tối hôm đó tôi không ngủ được, Phương cũng vậy và rồi cả ba má Tám cũng không ngủ, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi đồng hồ chỉ hai giờ rưỡi má Tám biểu Phương xuống bếp hâm lại nồi cháo cá cho tôi ăn lót dạ trước khi đi, nhìn mọi người lưu luyến lòng tôi không muốn rời xa, nhất là đối với ba má Tám, tôi rưng rưng không giấu được đôi dòng lệ, nhìn ba má Tám tôi tự hỏi:“Có phải đây là lần gặp cuối cùng hay không?” Phương lặng lẽ đến ngồi bên tôi im lặng, nàng khẽ đưa ánh mắt nhìn tôi và tôi đã đọc được trong ánh mắt nàng những điều nàng muốn nói…
Chuyến bay cất cánh đúng sáu giờ sáng, nhìn lại lần cuối thành phố Sài Gòn, nơi mà biết bao người thân yêu của tôi đang sống, đang mong đợi ngày tôi trở về một lần nữa, nhưng biết đến bao giờ? Mắt tôi mờ dần bên khung cửa sổ của máy bay… Lòng tôi quặn thắt như vừa bỏ quên một báu vật…Tôi lấy trong túi ra chiếc máy Mp3, đeo vào hai lỗ tai và lắng nghe… tiếng người ca sĩ đang đi vào đoạn cuối cùng của bản nhạc:
Có điều gì… gần như niềm tuyệt vọng,
Sông bao lần… sông đã ra đi,
Những ngàn xưa… trôi đến bao giờ,
Sông ra đi… hay mới bước về,
Những ngàn xưa… trôi đến bao giờ,
Sông ra đi… hay mới … bước……..về…
Một đêm mưa tuyết Tháng Tư
Đứa con lạc loài
K59

MỤC LỤC
-Chúa có chọn Đức Giáo Hoàng không?
-Đức Giáo Hoàng Leo ‘là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo Hội vào thời điểm này’
-Tư tưởng kinh tế của Karl Marx
-Tư tưởng kinh tế của Adam Smith
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-Tăng trưởng và phát triển kinh tế
-Tầm quan trọng của Tư tưởng và Hê thống kinh tế
-Bàn Về Thiết Hụt Ngân Sách Và Quốc Trái Hoa Kỳ.
-XÃ HỘI
-Phá vỡ 5 huyền thoại sai lầm về lão hóa
-Judo - từ nhu thuật đến thể thao hiện đại
-Nhật ký của một linh hồn
-Những cách chửa trị dị thường nhất
-12 sự kiện mở đường thời Internet
-Tầm nhìn của một Thiên tài
-Làm thế nào để trở thành một Bác sĩ Y khoa?
-Làm sao để được khỏe mạnh
-Ngả lưng một thoáng bên đường
-Saigon niềm nhớ không tên-Góc kỷ niệm
-Người Mỹ khắc khổ
-Một sáng Chủ nhật
THƠ
Xem lại những bài đã đăng