top of page

THỜI GIỜ LÀ TIỀN BẠC

(Time is Money)

time is money.jpg

Lời Tác Giả: Bài viết nầy nhằm chia sẻ với anh em kiến thức căn bản về tài chánh. Nếu anh em nào có câu                                hỏi   hoặc ý kiến xây dựng để giúp cho bài viết (hoặc vấn đề) sáng tỏ hơn, xin đừng ngần ngại                                email cho tác giả.  -- S58

 

Khi còn là một học trò tiểu học, mỗi khi tôi dùng quá nhiều thời giờ để chơi và quên làm bài tập, bà giáo của tôi (Dì Năm, một Seur thuộc Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán) luôn nói với tôi: "Thời giờ là tiền bạc, con đừng có phí phạm nó." Lúc đó tôi không hiểu Dì Năm thực sự muốn nói gì, và tôi cũng chẳng quan tâm vì ngày qua ngày, thời gian trôi qua mà tôi có được đồng xu nào đâu. Trên thực tế, không chỉ riêng một cậu học trò tiểu học như tôi mà cả một số đông những học trò trung học cũng như người lớn ở nước Mỹ văn minh nầy cũng không hiểu rõ câu ngạn ngữ nầy, hoặc nếu họ có hiểu thì ít có ai áp dụng hoặc có đủ kiên nhẫn và kỷ luật để áp dụng nó.

 

Sau khi đến nước Mỹ với tư cách là một người Việt Nam tị nạn không một đồng xu dính túi, tôi bắt đầu lo lắng về tương lai của mình trên đất nước mới nầy. Tôi bỗng nhớ lại lời của Dì Năm nói: “Thời giờ là tiền bạc.”  Tôi suy nghĩ, ngoài mấy bộ đồ cứu trợ lãnh được từ trại tỵ nạn Indiantown Gap, Pennsylvania, tôi không có gì hết ngoài thời giờ mà … thời giờ là tiền bạc. Vậy thì làm sao tôi biến thời giờ thành tiền bạc? Dĩ nhiên tư tưởng đầu tiên là kiếm việc làm.

 

Tôi được một Đức Ông (Monsignor) ở họ đạo St. James, Johnson City, NY bảo trợ. Johnson City là một làng (town) nhỏ thuộc Upstate New York nên việc làm rất hiếm. Sau 2 tuần định cư tôi tìm được việc rửa chén trong một nhà hàng Ý, với số lương là $2.00 một giờ. Một ngày tôi làm được 6 giờ (hai giờ ban trưa và 4 giờ ban tối), như vậy mỗi ngày tôi lãnh được $12 (chưa trừ thuế). Đây là số lương tôi nhận được vào những tháng đầu của năm 1976. Tuy là ít so với bây giờ, nhưng vào thời buổi ấy và trong cái làng nhỏ đó, tôi cũng sống được. 

 

Tôi nghĩ, nếu tôi làm 2000 giờ một năm thì tôi sẽ lãnh được $4,000.00. Số tiền nầy thật quá ít so với số lương của một kỹ sư hóa học lúc đó -- khoảng $15,000.00 một năm. Như vậy, thời gian làm việc của tôi rõ ràng là rẻ hơn thời gian làm việc của ông kỹ sư. Điều nầy thật ra rất công bình vì ông kỹ sư có một khả năng chuyên môn mà tôi không có vì tôi là một người tỵ nạn mới đặt chân lên đất Mỹ. Nhưng tôi tự hỏi có cách nào để cho giá trị của thời gian của mọi người bằng nhau.  Sau khi suy nghĩ tôi tìm được câu trả lời là: Có chứ! Thật vậy, nếu vào đầu năm ông kỹ sư và tôi mỗi người bỏ vào trương mục tiết ở ngân hàng $1,000.00 với lãi suất là 5%[i] thì cuối năm cả 2 người đều có $1,050.00 ($1,000.00 tiền vốn và $50.00 tiền lời). Bài học rút ra từ thí dụ nầy là giá trị thời gian đầu tư của tất cả mọi người đều bằng nhau mặc dù mỗi người có trình độ, khả năng, v.v. khác nhau miễn là mỗi người có chương trình đầu tư giống nhau. Như vậy đầu tư đúng cách là một biện pháp hữu hiệu nhất để làm ra tiền và, do đó, trong lĩnh vực đầu tư mọi người đều bình đẳng và không có gì đúng hơn câu: “Thời giờ là tiền bạc”.

 

Như thế, nếu ta bắt đầu tiết kiệm và đầu tư càng sớm, thì với lãi suất gộp (compound interest) thời gian càng dài có thể làm ra càng nhiều tiền hơn cho ta. Để chứng minh điểm nầy tôi lấy một thí dụ bằng cách quan sát hai người trẻ (tưởng tượng), Diễm và Dũng. Cả hai đều 21 tuổi, tốt nghiệp đại học, và có việc làm. Trong khi Dũng hoãn lại việc đầu tư vì anh ta thích dùng lợi tức của mình vào những thứ mà mình không có khi còn là một sinh viên đại học như xe thể thao và quần áo thời trang, hoặc đi du lịch khắp nơi. Ngược lại, Diễm bắt đầu để dành tiền sau khi tốt nghiệp đại học và đầu tư vào quỹ hưu trí cá nhân (IRA). Để so sánh, giả sử bắt đầu từ 21 tuổi Diễm gửi $6,000.00 Mỹ kim mỗi năm trương mục IRA với lãi suất gộp là 10% một năm[ii]. Cũng giả sử rằng Diễm sẽ ngừng đóng góp vào trương mục IRA của cô sau 8 năm và giữ tiền ấy trong trương mục cho đến khi nghỉ hưu vào lúc 65 tuổi. Với thí dụ nầy, tôi tính ra vào tuổi 65, tổng số tiền trong trương mục của Diễm là $2,457,751.00 (Xem bảng tính dưới đây). Rõ ràng, Diễm chỉ đầu tư có $48,000.000 trong trương mục IRA trong 8 năm đầu, và cô giữ tiền trong đó thêm 36 năm nữa cho đến khi nghỉ hưu. Vào tuổi 65, Diễm kiếm được tổng số lời là $2,409,751.00 trên số vốn đầu tư là $48,000.00.

 

Trong khi đó Dũng dùng tiền để ăn xài trong 8 năm đầu. Vào năm 29 tuổi cậu ta mới bắt đầu đầu tư $6,000.00 mỗi năm vào trương mục hưu trí IRA cho đến 65 tuổi. Theo bảng tính dưới đây, vào cuối năm 65 tuổi, Dũng có trong trương mục $2,127,517.00, tức là $330,234.00 kém hơn số tiền của Diễm là $2,457,751. Dù đầu tư trể hơn Diễm, nhưng lúc 65 tuổi Dũng cũng là triệu phú vì anh ta đã đầu tư trong 36 năm, nhưng một điểm cần lưu ý là Diễm chỉ đầu tư $48,000 trong 8 năm đầu mà khi nghỉ hưu có nhiều tiền hơn Dũng mặc dù số vốn đầu tư của Dũng trong suốt 36 năm là $222,000.00. Rõ ràng, đầu tư càng sớm và lâu dài chừng nào thì có nhiều tiền chừng ấy nhờ lãi suất gộp.  

 

Thí dụ trên đây cho thấy rằng trên đất nước nầy, muốn trở thành triệu phú khi về hưu không khó khăn lắm. Một người trẻ khi mới có việc làm nên tiết kiệm và đầu tư ngay trong những năm đầu và tiếp tục để số tiền đó trong trương mục đầu tư, đến khi về hưu họ sẽ có một số tiền để sống an nhàn trong tuổi già. Ngày nay, mỗi năm để dành $6,000.00 để đầu tư không phải là quá nhiều đối với những người tốt nghiệp từ các đại học hay các trường kỹ thuật hoặc có cơ sở làm ăn. Ngay cả những người lao động có tay nghề vững chắc cũng có thể để dành và đầu tư $6,000.00 mỗi năm.

 

Lời Bàn Thay Đoạn Kết

 

Theo cuộc nghiên cứu mới nhất của Transamerica Center for Retirement[iii] hiện nay số tiền trung bình trong trương mục hưu trí của người Mỹ trong khoảng 60 tuổi (60 đến 69) là $172,000.00. Cũng theo bảng nghiên cứu của Northwestern Mutual’s 2018 Planning & Progress Study[iv], 21% người Mỹ không có đồng nào trong trương mục hưu trí, 54% người Mỹ có từ $1.00 đến $199,000.00 trong trương mục, và chỉ có 25% người Mỹ có $200,000.00 hay nhiều hơn trong trương mục hưu trí của họ. Theo United Income, chỉ có 16.6% người Mỹ có 1 triệu Mỹ kim trong quỹ hưu trí.[v] Dĩ nhiên tỷ lệ của người Mỹ có 2 triệu Mỹ kim trở lên trong quỹ hưu trí thì càng ít hơn.

 

Theo Viện Thống Kê và Kiểm Kê Nhân Khẩu Hoa Kỳ (U. S.  Bureau of the Census)[vi], 33% dân số của Mỹ từ 25 tuổi trở lên có bằng đại học hoặc cao hơn, và 90% dân số Hoa Kỳ tốt nghiệp trung học (high school).

 

Dựa vào các con số trên, ta thấy đa số dân Hoa Kỳ không tiết kiệm và đầu tư để có đủ tiền cho khoảng đời hưu trí của họ[vii]. So với Diễm trong thí dụ trên đây, đại đa số dân Hoa kỳ không làm được như Diễm: Khi về hưu lúc 65 tuổi, Diễm là một triệu phú với số tiền là $2,457,751.00. (Số tiền nầy chỉ dựa trên $48,000 đầu tư trong 8 năm đầu sau khi tốt nghiệp đại học, không kể đến số tiền cô ấy có thể để dành và đầu tư trong các trương mục khác). Trong khi đó hiện nay chỉ có 16.6% dân Mỹ có $1,000,000.00 trong quỹ hưu trí. Điều nầy cho thấy rằng, có học hay không, đại đa số dân Mỹ không hiểu hoặc hiểu nhưng không áp dụng hoặc không có ý chí và kỷ luật để đầu tư sớm và lâu dài cho quỹ hưu trí của mình.

 

Đối với các anh em trọng tuổi thì không còn thì giờ để đầu tư lâu dài (đầu tư cần thời gian lâu dài). Thật vậy, trong thí dụ, Diễm cần 44 và Dũng cần 36 năm để trở thành triệu phú (thật ra, trong thí dụ, Diễm chỉ cần 27 năm để đạt được một số tiền trên 1 triệu). Tuy nhiên thí dụ trên đây vẫn hữu ích cho những anh em muốn cố vấn con em mình trong vấn đề tài chính, đặc biệt là làm sao để có một số tiền rộng rãi khi về hưu. Nên lưu ý rằng Dũng đợi đến 29 tuổi mới đầu tư, nhưng cậu ta vẫn là triệu phú khi về hưu. Một người 40 tuổi vẫn còn có từ 25 đến 30 năm để đầu tư và có thể trở thành triệu phú khi về già. Điều quan trọng trong việc đầu tư là thời gian lâu dài. Nếu “đầu tư” trong thời gian ngắn (1 đến 5 năm) thì không còn là đầu tư mà là đầu cơ mà đầu cơ thì đầy rủi ro và không chắc có kết quả tốt.

 

Nếu anh em nào có con em làm ăn phát đạt và thông thạo về tài chánh thì không cần phải lo và tôi xin chúc mừng các anh em đó. Tuy nhiên nói chung ta chớ nên nghĩ rằng con cháu của mình lớn lên ở Mỹ, học trường Mỹ (trung học và đại học) nên chúng biết nhiều và không cần cố vấn về tài chánh. Thật ra không hẳn vậy: Có đến 90% người Mỹ tốt nghiệp trung học và 33% người Mỹ có bằng đại học hoặc cao hơn, trong khi đó chỉ có 16.6% người Mỹ có 1 triệu Mỹ kim trong trương mục hưu trí của họ. Dĩ nhiên số người có 2 triệu trở lên thì càng ít hơn. Điều nầy cho thấy có học và lưu loát Anh ngữ không có nghĩa là có đủ kiến thức, ý chí, và kỷ luật để có một chương trình đầu tư lâu dài để có một cuộc sống an toàn về phương diện tài chánh khi về hưu. Thật ra đa số các trường trung học ở Hoa kỳ không có dạy môn tài chính (finance). Trong số các người có bằng đại học, ngoài những người học ngành finance, các người khác có thể không bao giờ ghi danh học môn nầy.

 

Ngoài ra, đa số các người trẻ thường không quan tâm đến vấn đề tiền bạc cho mai hậu vì (1) họ còn quá trẻ nên vấn đề tạo quỹ hưu trí là chuyện quá xa vời -- đối với họ-- nên họ không cần nghĩ đến, (2) họ không có nhiều tiền nên đối với họ đầu tư là vấn đề của người giàu có, và (3) nếu họ có tiền thì thường có khuynh hướng sống cho sung sướng trước đã (để theo kịp thời trang hoặc bạn bè). Đến khi chợt tỉnh ra thấy mình cần tiền để về hưu một cách thoải mái thì hơi muộn vì không còn thời gian đủ để xây dựng một quỹ hưu trí đáng kể. Ngay cả một số người biết tiết kiệm để đầu tư nhưng họ không có kiên nhẫn hoặc kỷ luật để yên số tiền trong trương mục cho đến khi về hưu. Họ bán ra quá sớm và hậu quả là họ sẽ gặp khó khăn về tài chánh khi hưu trí.

 

Bí quyết của một cuộc đầu tư thành công rất là đơn giản: (1) Đầu tư thật sớm trong đời và (2) đầu tư dài hạn. Dù đơn giản nhưng ta cần có ý chí và kỷ luật để “go long.”  Ai cũng muốn làm giàu thật nhanh. Điều nầy chỉ xảy ra nếu ta trúng số (nhưng xác suất của trúng số gần như zero). Đầu cơ (thí dụ như stock day-trading, hay mua/bán cổ phần của các công ty cá nhân trong ngắn hạn) là cờ bạc mà “cờ bạc là bác thằng bần” như người Việt ta thường nói.

 

 

ĐẦU TƯ TỪ 21 TUỔI ĐẾN 65 TUỔI

(Với lãi suất gộp (compound interest rate) là 10.00%)[viii]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sáng (58)

Clifton Va,

(01/3/2018)

 

 

[i] Ngày nay 5% có vẻ quá cao, nhưng trong thập niên 70s lãi suất tiết kiệm khoảng  từ 5% đến 5.5%.

[ii] 10% là quá cao đối với savings accounts hay certificates of deposit (CD), nhưng tương đương với “compound rate of return” của S & P 500 index (qua một quỹ hỗ tương – mutual fund) trong dài hạn.

[iii] Xem https://www.synchronybank.com/blog/median-retirement-savings-by-age/

[iv] Xem  https://www.cnbc.com/2018/05/11/how-many-americans-have-no-retirement-savings.html

[v] Xem https://www.inc.com/business-insider/how-to-retire-as-a-millionaire.html

[vi] Xem https://learningenglish.voanews.com/a/us-census-bureau-americans-are-more-educated-than-ever-before/4546489.html

...
 

Screenshot (34)_edited.jpg
Screenshot (35)_edited.jpg

           MỤC LỤC

 

           HOME

 -Lời tâm giao

  

 

            CHỦ ĐỀ:

 

-TÔN GIÁO

-Thánh lễ hằng ngày

-Suy niệm Lời Chúa

-Thánh ca

-Phim ảnh Công giáo

-Sách Công giáo

-Chúa có chọn Đức Giáo Hoàng không?

-Tiểu sử của Tân Giáo Hoàng

-Đức Giáo Hoàng Leo ‘là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo Hội vào thời điểm này

-Giáo hội năm 2050

-Bỏ Ngài...con đi với ai?

-Vào Sa mạc với Mẹ Lavang

-Is my Dad in heaven

-KINH TÊ

-Tại sao trên thế giới lại có nhứng quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo

-Tư tưởng kinh tế của Karl Marx

-Tư tưởng kinh tế của Adam Smith

-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500

-Tăng trưởng và phát triển kinh tế

-Tầm quan trọng của Tư tưởng và Hê thống kinh tế

-Nguyên Nhân Của Nạn Lạm Phát

-Đầu tư trên thị trường

    chứng khoán

-Chuyện Tiền tệ

-Chuyện Tiền tệ II

-Bàn Về Thiết Hụt Ngân              Sách  Và Quốc Trái Hoa Kỳ.

-XÃ HỘI

-Judo - từ nhu thuật đến thể thao hiện đại

-Nhật ký của một linh hồn

-Những cách chửa trị dị thường nhất

-12 sự kiện mở đường thời Internet

-Tầm nhìn của một Thiên tài

-Làm thế nào để trở thành         một Bác sĩ Y khoa?

-Về hưu...sướng  nhé!

-Làm sao để được khỏe              mạnh

-Ngả lưng một thoáng bên đường

 

TRUYỆN

-Saigon niềm nhớ không tên-Góc kỷ niệm

-Người Mỹ khắc khổ
-Một sáng Chủ nhật

-Tiếng chim gọi đàn

-Tình đến...rồi đi!

-Thương tiếc Michel Thọ

​​THƠ

-Chuyến tàu đêm

-Vọng cố nhân

-Hai mươi nâm ta về thăm

-Một đời tình vất vả

-Mưa chiều tháng bảy

-40 Năm Đất Khách...

-Một thoáng bên đường

-Nhớ thương

-Thơ xướng họa

-Khi dòng sông bật khóc

-Tuổi già...và Thơ

-Bài thơ hạnh ngộ

-Tương phùng

-Thơ thuận nghịch

-Bạn Bè Gặp Lại Nhau

-My dear friend Michel

-Thơ con cóc 5

-BẠN CŨ  TRƯỜNG XƯA

 -Exluros Hải ngoại

-Exluro Saigon

-Các lớp TCV

-Anh em gặp nhau

-Thương tiếc

-Liên lạc

LƯU TRỮ

Xem lại những bài đã đăng

 

bottom of page