top of page

THƯƠNG TIẾC... MICHEL THỌ!

Gọi là Mì-sên, chứ không phái Mai-cồ, theo tên gọi thân thương của gia đình.
05ccbb_5fd636bdc8f547519d1ba2409e03b088~mv2.gif
tho.webp

Vừa mới sáng sớm, sau khi đi bộ thể dục vòng quanh khu phố trước nhà trở về, nghe tiếng điện thoại của Sáng gọi, tôi linh cảm có điều gì bất thường, vì chúng tôi chỉ thường gọi nhau vào buổi xế trưa, sau khi cơm nước xong xuôi, để có thì giờ tán gẩu. Quả nhiên, Sáng cho hay gia đình báo tin Thọ đã ra đi hôm thứ hai đầu tuần. Nghe tin tôi chợt lặng người, bàng hoàng mặc dù đã biết trước là chuyện sẽ phải tới vì dạo gần đây, gia đình cho hay tình trạng sức khỏe của Thọ không được khả quan lắm!

Vẫn biết là Sinh ký, tử quy, sống gửi thác về, nhất là chúng tôi ai cũng vào hàng “cổ lai hy” rồi, nhưng sự ra đi của Thọ để lại cho chúng tôi, nhất là Sáng và tôi, một cảm xúc hết sức đặc biệt.

Trước đây, Thọ với tôi học cùng một lớp, anh nỗi tiếng đàn hay, hát giỏi, và thường đứng ra tập hát cho các nhóm, các đoàn trong các buổi lễ. Tánh tình anh rất hiền lành, hòa nhã, ai cũng mến. Tuy nhiên, sau khi mãn Tiểu Chủng Viện, qua đến Trường Lớn, mặc áo chùn được ít lâu, anh đã “Ex…Luro” vì “không có ơn kêu gọi!” Còn tôi cũng cố lê bước theo Ngài thêm vài năm nữa, leo tận đến xứ sương mù mới dừng chân tự hỏi “Bỏ Ngài … con đi với ai!”

Trở lại Sàigòn, lang thang vào các trường Đại học, tôi gặp lại Sáng. Anh chàng này đã ra chốn bụi đời từ vài năm trước nên có vẻ sành đời hơn tôi. Gặp lại nhau trong cùng cảnh ngộ nên rất đổi thân tình. Chúng tôi cùng nhau lê lết qua các phòng trọ sinh viên, cùng nhau ăn ở, cùng nhau học hành. Trong thời gian này, hai chúng tôi thường đến thăm Thọ, lúc đó đang sống với gia đình ở khu Chợ quán. Chúng tôi thường ngủ lại đêm, ăn uống, bù khú với nhau trong những dịp lễ lạc, cuối tuần. Thời gian sau, một dịp may tình cờ, tôi thuê được một căn nhà của một người quen đang có việc phải về quê, chúng tôi rủ Thọ về ở chung cho vui và tiện việc đi lại, học hành. Kể từ đó, “chúng mình ba đứa” về sống chung với nhau rất vui vẻ, thân thiết đùm bọc nhau như anh em ruột thịt, mà bây giờ ngồi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy bồi hồi.

  

Hồi ấy, Thọ lần mò xin được một chân dạy học ở một trường trung học Công giáo ở gần nhà và sau đó lại kéo tôi vào dạy chung. Còn Sáng cũng xin được một chân gia sư ở đâu đó. Chúng tôi sống với nhau như một gia đình, chung nhau mọi thứ trong sinh hoạt hằng ngày. Thường ngày, chúng tôi kéo nhau ra ăn ở một tiệm cơm bình dân ở đầu ngỏ, cuối tuần hay những ngày mới lảnh lương thì lại rủ nhau đến những nơi lịch sự hơn. Nói chung cuộc sống hằng ngày của chúng tôi cũng tạm ổn, tuy nhiên cũng có những ngày nắng hạn, mưa dầm, bọn tôi cũng thường ăn cơm tay cầm, uống nước lã cầm hơi, nhìn nhau chờ đợi! Nhớ có một lần, trong nhà không còn gì ăn, kể cả gói mì chay, mỗi đứa nằm một góc cố làm như ngủ. Đến trưa, bỗng có cô bạn gái hướng đạo của Thọ đạp xe tới, khi vào nhà thấy bộ vó thảm hại của chúng tôi, cô hỏi các anh ăn gì chưa? Không ai trả lời…Cô ta hiểu ý vội đạp xe đi rồi một lúc sau trở về với một cái cà-mèn cà ri và mấy ổ bánh mì, tất cả ngồi dậy và không ai bảo ai, chúng tôi đều đồng ý rằng hôm ấy, cô ta dể thương và duyên dáng nhất trong năm!

 

Cuộc sống cứ thế mà trôi qua đều đặn, cho đến một ngày tôi theo người bạn ứng tuyển vào một cơ quan công quyền và được thuyên chuyển ra một tỉnh vùng duyên hải, rồi ít lâu sau đó, Thọ cũng lẳng lặng nhập ngủ mà gia đình và bạn bè không hề hay biết. Còn Sáng vẫn kiên trì học xong cử nhân Luật rồi vào làm việc trong chánh quyền, và như thế bộ ba chúng tôi đành giải tán, mỗi đứa một nơi, ít khi có dịp gặp lại.

Cho đến tận bây giờ, sau gần nữa thế kỷ (!), chúng tôi mới lại liên lạc được với nhau nhờ công tìm tòi của Sáng. Hôm ấy, tôi đang loay hoay đọc những e-mails hàng ngày của những người quen và cả những người không quen, chợt thấy hàng chữ nhỏ “xin lỗi có phải Ignatio Cẩn, trước ở…Nếu phải gọi lại Sáng…” Mừng quá, tôi gọi ngay, dầu lúc đó trời chưa sáng hẵn. Thôi thì đủ mọi chuyện hàn huyên trên trời dưới đất kể từ khi không gặp nhau đến giờ. Cũng nhờ qua Sáng mà tôi liên lạc lại với nhiều bạn bè thuở trước và nhất là liên lạc được với Michel Thọ. Nghe được tiếng nói của bạn hiền, nhưng mỗi đứa lại ở một nơi, xa nhau hằng ngàn dặm. Buồn hơn nữa là Thọ đang mang một chứng bệnh nan y gì không biết, mà không đi lại được bình thường, và cũng không nói chuyện được lâu. Sáng và tôi chỉ thỉnh thoảng gọi hỏi thăm Bà Xã Thọ về tình trạng sức khỏe của anh và hẹn nhau sẽ cùng đi thăm anh một chuyến khi có dịp. Tôi cũng cố tìm thâu lại nhiều truyện audio gửi cho Thọ để nằm nghe cho đở buồn, nhưng chắc cũng không giúp được nhiều vì không nghe Thọ nhắc đến.

Bây giờ, chưa kịp đến thăm anh thì anh đã vội ra đi không chờ đợi, không cho ai đưa tiển. Anh đã ra đi lặng lẽ như lúc anh âm thầm đi nhập ngủ lúc xưa, anh cũng không muốn cho gia đình, bạn bè hay biết. Nhớ về anh, như một anh chàng thư sinh, dáng dấp nghệ sĩ, tính tình hòa nhã, miệng hay cười, không làm mất lòng ai. Anh ra đi, để lại cho gia đình, cho bạn bè nhiều điều tiếc nuối. Tiếc cho anh một thời trai trẻ đã ra đi xây mộng không thành, tiếc cho anh khi qua được bến bờ tự do mà không hưởng được chút gì thoải mái của cuộc sống tiện nghi vật chất. Thôi thì anh hãy thanh thản ra đi, bỏ lại thế gian những nhọc nhằn gian khổ, những năm dài nằm suy tư bất động. Chúng tôi âm thầm tiển anh đi, như ngày xưa anh vẫn ôm đàn “tiển bạn sang sông” mà không chút trách hờn! Chúng tôi nguyện cầu cho linh hồn anh siêu thoát, sớm hưởng hạnh phúc đời đời trên cõi Vĩnh Hằng.

Xin anh hãy yên lòng an nghỉ và hãy nhớ rằng chúng tôi luôn nhớ đến anh như một người bạn rất chân tình.

 

VĨNH ḄỊÊT MICHEL!

 

Ig. Cẩn, 56    

    MỤC LỤC

 

           HOME

 -Lời tâm giao

-Đầu năm kính chúc

  

 

            CHỦ ĐỀ:

 

-TÔN GIÁO

-Thánh lễ hằng ngày

-Suy niệm Lời Chúa

-Thánh ca

-Phim ảnh Công giáo

-Sách Công giáo

-Tại sao tôi đi tu?

-Chỉ cần làm bác ái là đủ?

-Hiểu sao cho đúng về "Tiền xin Lễ"

-Tấm Hộ Chiếu Mới...

Đi tu để làm gì?

-Giáo hội năm 2050

-Ai đang ở dưới hỏa ngục?

 

-KINH TÊ

-Thế giới điều hành bằng kinh tế

-Sức mạnh của Thị trường tự do

-Tìm hiểu về quan thuế (tariff) và hậu quả

-Tính độc lập của Hệ thống Dự trữ Liên bang

-Vài Nhận Định về Tự do Mậu dịch 

-Trung cộng có thể vượt qua Mỹ để làm bá chủ thế giới?

-Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa kỳ.

-Mù Chữ Về Kinh Tế Của Công Chúng Hoa Kỳ

-Tại sao trên thế giới  có những quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo

-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500

-XÃ HỘI

-Chuyện Hai Dòng Nước

-Đảng Dân Chủ là Cộng Sản?

-Cuộc sống cho đi và nhận lại

-Vì sao cần loại bỏ một số ảo tưởng trong hôn nhân?

-“Nghệ thuật nhượng bộ” trong đời sống hôn nhân gia đình

 

TRUYỆN

-Khi Tiếng Buồn Rơi Lên Kiếp Người

-Bây Giờ, Giữa Hai Mươi Năm Và Một Làn Sương Cũ

-Một bờ cỏ xanh

-Tuyết Trắng Bên Khung Cửa

-Chiều Trên Quê Hương

-GIỮA MÙA TUYẾT, TÔI NHỚ NHÀ

​​THƠ

-Chiều Tây Phương

-Buồn xưa

-Chiều cuối năm

-Mưu Quyền Túi Bạc

-Tàn Thu

-Cái Phù Du Ta

-Ta nhìn núi và lòng ta chiêm niệm

-Qua cầu nghe tiếng hát dân ca

-Bài hành mùa Thu (bình thơ của AI)

 

  BẠN CŨ  TRƯỜNG XƯA--   -   -Exluros Hải ngoại

-Các lớp TCV

-Anh em gặp nhau

-Thương tiếc

-DIỂN ĐÀN 

​  EXLURO SAIGON

-Khi thời gian không còn đợi chúng ta

-Nguyễn mạnh Hà một thời vẽ thiệp

-Những Ngày Tháng Chưa Phai

-Chuyến họp mặttại CV Vĩnh Long

-Một ngày ở Tiểu Chủng viện

Hãy nhìn linh mục như một                      con người

 -Đà lạt lần đầu

-60 năm thành lập Chủng viện TGH  Gioan XXIII – Mỹ Tho.

-Ngày đầu tiên vào Nhà Chúa

-Buổi họp lớp kỷ niệm 61 năm

-Cảm nghĩ về mái trường Chủng               Viện Thánh Giuse

-Ký ức một thời đi tu

-Kỷ yếu 150 năm TCV Thánh Giuse Saigon

-160 năm TCV SAIGON

 

LƯU TRỮ

Xem lại những bài đã đăng

hoa-no.gif
2.gif
bottom of page