

TẦM QUAN TRỌNG CỦA
TƯ TƯỞNG VÀ HỆ THỐNG KINH TẾ

Lời tác giả: Tư tưởng kinh tế không hấp dẫn và sôi bỏng nhất thời như các tin tức về bệnh dịch CoronaVirus hoặc cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Hoa kỳ và Trung cộng hiện nay, nhưng trong trường kỳ tư tưởng kinh tế sẽ có ảnh hưởng mãnh liệt trực tiếp đến vận mệnh của một quốc gia và sự an lạc của toàn dân. Thật vậy, vì không theo đúng tư tưởng và không chọn đúng nền kinh tế mà Liên Bang Sô Viết đã sụp đổ. (OK, I know, in the long-run we are all dead!)
Kiến thức về tư tưởng và hệ thống kinh tế rất là quan trọng cho sự hiểu biết của mọi người về nền kinh tế của mình so với các nền kinh tế khác trên thế giới. Nó cũng giúp ta hiểu được nguồn gốc của kinh tế học và cung cấp cho ta căn bản để so sánh các tư tưởng kinh tế khác nhau. Thật vậy, tư tưởng kinh tế là công cụ hình thành các nền kinh tế cũng như các chính sách kinh tế, chính trị và xã hội của các quốc gia trên thế giới. Hiểu biết lịch sử tư tưởng kinh tế cho phép chúng ta biết ai (hoặc những ai) là người đã lập ra các nguyên tắc kinh tế quan trọng và giúp ta hiểu được cái đúng và tránh những sai lầm của một số kinh tế gia nổi bật trong quá khứ.
Tư tưởng “làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu” của Karl Marx, chẳng hạn, đã đưa đến một nền kinh tế chỉ huy giết chết hằng chục triệu người ở Liên Bang Xô Viết (Liên Xô) và Trung cộng vì nạn đói và bàn tay sắt “quản lý” của chính quyền chuyên chế độc tài cộng sản. Một thí dụ điển hình, theo sử gia Frank Dikötter, chương trình “the great leap forward” (bước nhảy vọt vĩ đại) của Mao Trạch Đông vào năm 1958, nhằm đuổi kịp nền kinh tế của các quốc gia Tây phương mang đến một kết quả vô cùng tai hại là 45 triệu nông dân Hoa Lục bị bắt làm việc cực nhọc tại các “công trường” hoặc xưởng thợ, chết đói và bị hành hạ tra tấn (vì thiếu khả năng kỷ nghệ) cho đến chết (bởi không đạt được mức sản xuất mà chính phủ đề ra) trong 4 năm từ 1958 đến 1962[i].
Về hệ thống kinh tế, các hệ thống nầy rất quan trọng vì nó xác định cách phân phối tài nguyên của một quốc gia. Vấn đề nầy có một ý nghĩa rất quan trọng đối với việc làm, hàng hóa và dịch vụ nào có sẵn (available) và ai có thể làm chủ tài sản. Một hệ thống kinh tế có ảnh hưởng lớn đến hoạt động, mức sống và sự an lạc của người dân trong nước.
Hai hệ thống kinh tế chính trên thế giới là hệ thống kinh tế thị trường với chủ nghĩa tư bản (tức là hệ thống thị trường tự do) và hệ thống kinh tế chỉ huy của xã hội chủ nghĩa (cộng sản). Sự khác biệt giữa hệ thống kinh tế nầy là: Hệ thống thị trường tự do sử dụng lực lượng cung (sản xuất) và cầu (tiêu thụ) để phân chia tài nguyên, phân phối hàng hóa và dịch vụ, trong khi đó trong hệ thống kinh tế chỉ huy, nhà nước “quản lý” và, do đó, quyết định tất cả, gồm cả việc chỉ định ai sẽ làm việc gì và nhận được những gì, vì trong một xã hội vô sản, người dân không có quyền tư hữu (quyền có tài sản riêng) và phải làm việc theo chỉ định của chính phủ chứ không được tự do lựa chọn nghề nghiệp hoặc mua bán.
Hệ thống thị trường dựa trên lực lượng cung/cầu của thị trường tự do, khuyến khích và ưu đải tài năng, rõ ràng ưu việt hơn hệ thống kinh tế chỉ huy vì nền kinh tế thị trường hữu hiệu[ii] hơn trong việc phân phối tài nguyên, hàng hóa và dịch vụ trên thị trường tự do. Người bán và người mua trên thị trường được tự do mặc cả để đi đến một giá cả mà hai bên đồng ý và hài lòng, chứ không bị chính phủ bắt buộc hoặc can thiệp. Cũng thế, trên thị trường lao động, người công nhân và các công ty được tự do mặc cả về lương bổng cho đến khi hai bên đều hài lòng để người công nhân vào công ty làm việc. Người công nhân cũng có quyền bỏ việc làm để làm cho một công ty trả lương cao hơn. Hậu quả là nền kinh tế thị trường tự do sử dụng đãi ngộ tài năng đúng mức, do đó, mức sống cao hơn và sự an lạc của dân chúng trong các quốc gia áp dụng nền kinh tế nầy được bảo đảm. Bằng chứng là mức sống của người dân ở Hoa kỳ và các nước Tây Âu như Anh, Pháp, và Đức cũng như Nhật Bản rất cao so với các nước cộng sản trước kia như Nga Sô, Trung cộng, Cuba và Bắc Hàn ngày nay. Thật vậy, theo The World Factbook, trong năm 2017, GDP trung bình theo đầu người ở Hoa kỳ là $59,500.00 USD, ở Pháp là $43,800.00 USD, ở Nhật Bản là $42,800.00 USD, ở Trung cộng là $16,700.00 USD, ở Nga là $27,800.00 USD, ở Cuba là $12,300.00 USD, ở North Korea là 1,700.00, ở South Korea là $39,400.00 USD, ở Vietnam là $6,900.00 USD. Xin lưu ý, ngày nay Nga, Trung cộng và Việt Nam không còn áp dụng chính sách kinh tế chỉ huy và đã chuyển sang nền kinh tế thị trường lai căn (nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa). Vì thế, mức sống của người dân ở các nước nầy vẫn còn kém nhiều so với các nước áp dụng nền kinh tế thị trường tự do như Nam Hàn và Mã Lai ($29,000.00 USD)[iii].
Ngược lại, chính phủ trong nền kinh tế chỉ huy có quyền lực tuyệt đối để kiểm soát các phương tiện sản xuất, sử dụng tất cả công nhân, đơn phương xác định tiền lương và nhiệm vụ làm việc của công nhân và phân phối hàng hóa và dịch vụ cho mọi người qua “khẩu phần”. Hệ thống kinh tế chỉ huy độc tài của xã hội chủ nghĩa không hữu hiệu vì không sử dụng tài nguyên và nhân lực đúng mức[iv] và, do đó, đưa đến tình trạng nghèo đói và chết chóc. Hệ thống kinh tế nầy kém hữu hiệu vì hai lý do: (1) Chính phủ không phải là toàn năng và không thể phân chia tài nguyên một cách hoàn hảo, và do đó, điều này dẫn đến sự tắc nghẽn trong guồng máy sản xuất. Hậu quả là chính phủ phải dùng biện pháp kỷ luật mạnh để bắt buộc dân chúng làm việc, gây ra thảm trạng nghèo đói và chết chóc; (2) Người dân không có động lực để làm việc trong hệ thống kinh tế chỉ huy vì nền kinh tế nầy không khuyến khích và ưu đãi tài năng: Mỗi người bị bắt buộc làm hết sức theo khả năng của mình, nhưng chỉ hưởng theo nhu cầu như mọi người khác (để được bình đẳng). Chính vì khuyết điểm nầy mà các nước theo xã hội chủ nghĩa kiểu Nga Sô thiếu canh tân và sáng tạo, đưa đến một nền kinh tế lạc hậu và nghèo đói, và một chính phủ chuyên chế độc ác. Cũng vì thế mà Liên Bang Sô Viết đã sụp đổ, Trung cộng và Việt Nam vì nghèo đói mà phải bỏ hệ thống kinh tế chỉ huy để chuyển sang cái gọi là “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.” Theo các sử gia, những cuộc sát nhân xảy ra dưới chính quyền cộng sản không chỉ riêng ở Trung Cộng mà còn ở Liên Xô, Cao Miên, Bắc Hàn và Việt Nam. Theo sử gia Benjamin Valentino (2005) số người thường dân (không chiến đấu) bị sát hại bởi các chính quyền cộng sản chỉ ở 3 nước Liên Xô, Trung cộng, và Cao Miên được ước tính từ 21 triệu đến 70 triệu. Trích dẫn sử gia Rummel và các sử gia khác, Valentino khẳng định rằng con số cao nhất về số tử vong do các chế độ cộng sản lên đến 110 triệu dân[v].
Dù hứa hẹn bình đẳng, ổn định, thịnh vượng và hạnh phúc, xã hội chủ nghĩa với nền kinh tế chỉ huy luôn mang đến tình trạng chậm tiến, đói nghèo, chuyên chế, độc tài và tham nhũng. Cái bình đẳng mà họ đạt được chỉ là cái bình đẳng trong nghèo nàn khốn khổ của dân chúng. Grigory Yavlinsky, cố vấn cho Mikhail Gorbachev khẳng định một cách chính xác rằng “Hệ thống Xô viết không hoạt động vì công nhân không làm viêc.” (“The Soviet system is not working because workers are not working.”
Do đó, nếu bạn là một chính trị gia hoặc là một nhà hoạch định chính sách, kiến thức về tư tưởng và hệ thống kinh tế sẽ cho phép bạn áp dụng các chính sách kinh tế, chính trị và xã hội đúng đắn có lợi cho đất nước dân tộc. Là một công dân, kiến thức về tư tưởng và hệ thống kinh tế giúp bạn có thể lựa chọn đúng đắn tại phòng bỏ phiếu để đất nước của mình được hùng cường và thịnh vượng cũng như tránh được thảm trạng chuyên chế, độc tài và nhũng lạm. Tiếc thay, ngày nay ngay cả tại Hoa kỳ, đa số dân chúng không chú trọng đến tư tưởng và các hệ thống kinh tế. Hậu quả là đa số dân Hoa kỳ không hiểu kinh tế[vi], đặc biệt là giới trẻ đầy lý tưởng có khuynh hướng ủng hộ xã hội chủ nghĩa (socialism). Điển hình là cô Dân Biểu trẻ Alexandria Ocasio-Cortez (30 tuổi có bằng B. A. in Economics) còn không phân biệt được tên của hai kinh tế gia vĩ đại nhất của thế kỷ XX, John Maynard Keynes và Milton Friedman (AOC gọi John M. Keynes là Milton Keynes). Với kiến thức kinh tế nghèo nàn như thế thì thử hỏi làm sao cô Dân Biểu trẻ nầy có thể đóng góp vào việc thiết lập một chính sách kinh tế hữu hiệu cho quốc gia. Thật đáng tiếc thay![vii]
Nguyễn Văn Sáng, 58
[i] Xem: https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/maos-great-leap-forward-killed-45-million-in-four-years-2081630.html https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/maos-great-leap-forward-killed-45-million-in-four-years-2081630.html
[ii] “Hữu hiệu” trong kinh tế học có ý nghĩa rất đặc biệt và quan trọng. Nói một cách nôm na, một nền kinh tế hữu hiệu là một nền kinh tế trong đó mọi tài nguyên và nhân lực được sử dụng một cách tối hảo và không có một phí phạm nào. Một thí dụ về sử dụng nhân lực một cách hữu hiệu: Có hai toán thợ là đường sá, toán A và toán B, mỗi toán gồm 20 công nhân. Cả hai toán đều được trang bị dụng cụ như nhau (xe ủi đất, xe chở đá, v.v.). Nhưng toán A chỉ làm được ½ km đường trong một ngày, trong khi đó tóan B làm được ¾ km một ngày. Ta có thể kết luận rằng toán B làm việc hữu hiệu hơn toán A. Nói cách khác, năng suất của tóan B cao hơn năng suất của tóan A. Trong nền kinh tế thị trường tự do, nhân tài được sử dụng đúng mức, trong khi đó trong xã hội chủ nghĩa với nền kinh tế chỉ huy, việc sử dụng nhân lực không tùy theo tài năng mà tùy theo đương sự có tuổi đảng hay không, hoặc có bà con hoặc thân thuộc với cấp chỉ huy hay không. Ngoài ra người công nhân được chính phủ chỉ định theo đường lối của chính phủ chứ không theo tài năng của cá nhân. Thí dụ, nếu cần, chính quyền địa phương có thể bắt các giáo sư đi “lao động” ở các nông trường thay vì dạy học. Điều nầy đưa đến sự kém hữu hiệu của nền kinh tế chỉ huy trong xã hội chủ nghĩa vì chính phủ không sử dụng tài nguyên nhân lực đúng mức, đưa đến năng suất kém (không hữu hiệu).
[iii] Xem: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html
[iv] Dùng người không đúng chổ, một người dù có tài mà không có tuổi đảng hoặc không có họ hàng thân thuộc trong chính quyền thì không được trọng dụng, trong khi đó cán bộ có tuổi đảng hoặc thân nhân của họ được đề cử giữ các chức vụ quan trọng dù học lực hoặc tài nghệ không có.
[v]Xem:https://www.google.com/search?q=Mass+killings+under+communist+regimes&oq=Mass+killings+under+communist+regimes&aqs=chrome..69i57j69i60.260479j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
[vi] Theo bài "The Crisis of Economic Illiteracy" trong Journal of Madison Institute, 2009, một cuộc nghiên cứu của the National Council on Economic Education đưa ra bằng chứng cho thấy rằng ít hơn phân nửa (less than 50%) người Mỹ được thăm dò biết được ý nghĩa của GNP gia tăng . Gần 2/3 (66.60%) số người được thăm dò không biết rằng tiền mất giá trong các giai đoạn lạm phát. xem: https://www.goacta.org/news/the_crisis_of_economic_illiteracy
[vii] Tuy nhiên, với một hiến pháp nhằm thiết lập một “chính phủ của dân, do dân và vì dân” (the government of people, by people, for people” và tinh thần thượng tôn pháp luật và hệ thống phân quyền, Hoa kỳ sẽ khó sa vào thảm cảnh “socialism” mặc dù có một số người có khuynh hướng hoang tưởng. Dù thế, sự hoang tưởng nầy chắc hẳn đã đưa đến tình trạng chia rẽ trầm trọng đáng tiếc giữa các phe phái trên chính trường và dân chúng trong xã hội.
MỤC LỤC
-Chúa có chọn Đức Giáo Hoàng không?
-Đức Giáo Hoàng Leo ‘là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo Hội vào thời điểm này’
-Tư tưởng kinh tế của Karl Marx
-Tư tưởng kinh tế của Adam Smith
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-Tăng trưởng và phát triển kinh tế
-Tầm quan trọng của Tư tưởng và Hê thống kinh tế
-Bàn Về Thiết Hụt Ngân Sách Và Quốc Trái Hoa Kỳ.
-XÃ HỘI
-Judo - từ nhu thuật đến thể thao hiện đại
-Nhật ký của một linh hồn
-Những cách chửa trị dị thường nhất
-12 sự kiện mở đường thời Internet
-Tầm nhìn của một Thiên tài
-Làm thế nào để trở thành một Bác sĩ Y khoa?
-Làm sao để được khỏe mạnh
-Ngả lưng một thoáng bên đường
-Saigon niềm nhớ không tên-Góc kỷ niệm
-Người Mỹ khắc khổ
-Một sáng Chủ nhật
THƠ
Xem lại những bài đã đăng