


Về hưu…
Sướng nhé!

Lẽ ra, tôi vẫn còn có thể tiếp tục làm việc tại cái hãng cà tàng này thêm vài năm nữa, vì còn đến hơn một năm nữa tôi mới đến tuổi về hưu, mà hãng cũng đang trong thời kỳ thịnh vượng và tôi là một trong số ít người thâm niên có thể sử dụng hầu hết các loại máy móc lớn nhỏ của hãng. Bổng dưng tuần rồi, có một phái đoàn trong ban quản trị của công ty ở Chicago xuống, tập họp nhân viên lại để thông báo là vì nhu cầu phát triển, công ty đã quyết định mua lại thêm một cơ sở rộng lớn hơn ở một thành phố lân cận và sẽ di dời toàn bộ hãng này sang cơ sở mới. Hãng sẽ tổ chức cho nhân viên đi quan sát chỗ làm việc mới và lộ trình đi về…
Sau chuyến đi này, tôi hết sức băn khoăn, địa điểm mới rất khang trang, thoáng mát, nhưng quan trọng hơn là đường đi về quá xa so với chỗ tôi ở! Anh bạn người Mễ làm cùng “ca” đề nghị đi chung xe, nhưng tôi thấy bất tiện quá. Sau một tuần bàn soạn với gia đình, so đo thiệt hơn, tìm hiểu kỹ càng về quyền lợi hưu trí, bảo hiểm sức khỏe…tôi đã quyết định xin nghỉ việc vì không thể đi xa. Cũng may là Ban giám đốc thông cảm cho tôi được “lay off” để có thể xin được tiền thất nghiệp, và lại hào phóng cho hưởng được một số tiền đền bù (severance pay) kha khá bằng vài tháng lương cộng lại gọi là để thưởng công hơn hai mươi năm tận tụy với hãng.
Vậy là tôi đã quyết định một việc quan trọng, thay đổi hoàn toàn cuộc sống hàng ngày của mình. Cầm cái “pay check” cuối cùng trong tay, có vẻ nặng hơn bình thường, vì họ tính luôn cả những ngày nghỉ phép, nghỉ bệnh còn lại, tôi cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Không còn những ngày đi sớm về khuya, những ngày còng lưng trên chiếc máy “Deacro” khốn khổ, hay ì ạch khuân những cuồn plastic nặng nề, để phải đau lưng, nhức vai cả mấy ngày sau đó. Đi một vòng nhà kho để chào từ giã một vài người bạn thân đã cùng tôi chia sẻ những vui buồn, những nặng nhọc trong bao nhiêu năm trời. Cũng có những bùi ngùi xúc động, bảo nhau giữ liên lạc, chúc nhau may mắn, hẹn sẽ gặp lại … Giã từ một nơi chốn tôi đã ra vào, làm việc, ăn uống, vui đùa trong suốt bao nhiêu năm trời, coi như một gia đình thứ hai của mình, cũng cảm thấy lưu luyến, chạnh lòng!
Tuần lễ đầu tiên, sau khi nghỉ việc, nằm nhà không phải đi làm, không phải thức khuya dậy sớm, không phải lái xe đằng đẵng đi về, tiền bạc còn rủng rỉnh, tôi có cảm giác lâng lâng, muốn tận hưởng những ngày tháng tự do, thoải mái. Vợ chồng tôi dự định tổ chức một chuyến đi xa để nghỉ ngơi bù lại những ngày cực khổ. Một công ty du lịch địa phương đang tổ chức một chuyến đi mười ngày đến Hawaii, chúng tôi rủ được hai cặp vợ chồng bạn bè cùng đi chung cho vui. Chuyến đi này thật thoải mái, khác với những chuyến nghĩ hè hàng năm thường bị gò bó về thời gian và ngân sách.
Trở lại cuộc sống hàng ngày, với những tháng ngày rãnh rỗi trước mặt, tôi nghĩ mình phải có một chương trình làm việc, dĩ nhiên là không quá bó buộc và bận rộn như lúc trước, nhưng tôi cũng không muốn nằm dài trên sofa coi phim bộ suốt ngày để trở thành một “couch potato” chây lười, bất động!
Dự định rằng, thức dậy sớm mỗi ngày, tự pha cho mình một tách café, ngồi nhâm nhi đọc những emails gửi đến trong ngày, trao đổi ý kiến với các bạn bè, tìm xem những đề tài thú vị, bổ ích trên liên mạng. Cùng lúc đó, mở đài radio để nghe chương trình phát thanh hằng ngày của radio Đức Mẹ hằng cứu giúp của Dòng Chúa Cứu thế với những bài giảng Phúc Âm và kinh nguyện hằng ngày như một món ăn tâm linh đầu ngày. Sau đó trên đài truyền hình địa phương có chương trình thể dục Khí công Hồng gia cho người lớn tuổi, tôi cũng đứng dậy tập theo, quơ quào tay chân để đả thông kinh mạch, đều hòa máu huyết…Sau khi ăn sáng qua loa, tôi bắt đầu đi bộ một vòng đến Nhà Thờ gần nhà để dự Lễ buổi sáng. Thú thật tôi không phải là người ‘đạo đức” có thói quen đi Lễ mỗi ngày, nhưng mình lợi dụng việc đi bộ thể dục để làm một công hai việc! Tuy nhiên, khi đến nhà Thờ, quỳ trước tượng Chúa, nghe những lời kinh nguyện, xét mình lại trong ngày qua, mình đã nói, đã làm những điều gì phải, những điều gì không phải với những người chung quanh, nhất là đối với gia đình, để cố gắng sửa đổi cho tốt đẹp hơn, mình cũng cảm thấy bản thân tu sửa ít nhiều.
Vẫn còn quá nhiều thời gian trống trải, có lúc tôi đã ghi danh vào một trường Đại học cộng đồng ở gần nhà để theo học một vài lớp hữu ích như English communication, Computer repair, Microsoft Word…Trở lại thời cắp sách đến trường, không có cảnh “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc... “ của ông Thanh Tịnh ngày xưa, vì phải tất bật lái xe đi nhiều vòng để tìm chỗ đậu và lăng xăng chạy tìm đúng lớp học... nhưng lòng cũng cảm thấy vui và như trẻ lại ít nhiều. Làm như thế được vài semesters, cảm thấy mệt mỏi, tôi lại bỏ cuộc, nằm nhà tìm thú vui khác.
Một hôm, đi loanh quanh ở chợ trời, thấy có bày bán chiếc đàn keyboard còn khá tốt, máu văn nghệ, văn gừng nổi lên, tôi trả giá, ôm về và bắt đầu tìm tòi trên youtube, tập tành những bài học “Piano for beginner” và ít lâu sau, tôi cũng có thể vừa đàn vừa ê a hát theo ...”Anh còn nợ em, công viên ghế đá, lá đổ chiều êm...” những khi vợ vắng nhà, và phải điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe để không làm kinh động hàng xóm... Chương trình văn nghệ lén lút này cũng chiếm được một số thời giờ trống trải.
Ở sau nhà, có một khoảng đất trống, nhìn qua nhìn lại, tôi bõng cao hứng nhớ lại những bài học vở lòng trong “trường đại học cải tạo” năm nào, tôi lại chạy đi Home Depot mua một mớ cuốc, xẻng, bù cào để về rắp tâm thực hiện khẩu hiệu “bàn tay ta làm nên tất cả, Với sức người sỏi đá cũng thành cơm!” Cũng làm nên được vài ba trái ớt, trái cà...việc này thì vợ tôi ủng hộ vì đôi khi cũng tiện lợi khi nấu nướng. Nhưng tính cho cùng thì không có giá trị tài chánh, vì khi mình có được trái cà, trái ớt, thì ngoài chợ họ bán lẻ 99 cents/3 pounds! Không bù lại tiền bón phân, tưới nước.., và những thứ mình thu hoạch chỉ mang cho hàng xóm nhiều hơn là để mình tiêu thụ! Chỉ có điều là có dịp vận động tay chân, và cảm thấy vui khi thấy những thứ mình trồng đơm hoa kết trái.
Những ngày cuối tuần, tôi cảm thấy có quyền tự thưởng cho mình những buổi cà phê, đàn đúm với một vài người bạn hợp ý. Tôi không thích những buổi họp mặt ái hữu Đồng hương, Đồng khóa, Đồng tù...vì ở những nơi đó, họ chỉ nói những chuyện nhà cao cửa rộng, con cái thành đạt, áo gấm về làng...Tôi có một ông xui gia, có con là “đại gia”, thỉnh thoảng đem xe đến rủ đi uống cà phê với một vài “đại gia” khác để bàn chuyện chính trị thế giới: Mỹ quay về Châu Á Thái bình Dương, cô lập Iran, ủng hộ Do Thái, tiêu diệt khủng bố để rút khỏi Afghanistan, Bà Pelosi xé toạc bài diễn văn của Ông Trump vì Ông không chịu bắt tay Bà ... v...v...Tôi không thích thú gì những chuyện trên trời dưới đất này, vì nó ngoài tầm hiểu biết và can dự của mình, nhưng cũng phải tìm hiểu đôi chút, để thỉnh thoảng góp chuyện cho phải phép.
Cuối cùng, chỉ còn lại ta với ta, tôi thường lần mò vào trang mạng
https://dttd97.wixsite.com/exluros
để xem lại những bài viết hữu ích về kinh tế của S58, những bài thơ ngậm ngùi của Bạch Loan, những câu chuyện hài hước của P. Cẩn, hay những mẫu chuyện đầy tình người của K59...Trong đó tôi còn thấy cả những quyển sách hay, những bộ phim công giáo hiếm thấy
https://www.exlurohaingoai.org/liem-ma-ng
đôi khi cũng tìm xem lại những hình ảnh của bạn bè cũ qua những trang
https://www.exlurohaingoai.org/copy-of-van-hoa-1...
để biết xem ai còn ai mất:
https://www.exlurohaingoai.org/thuong-tie-c
Nhiều khi ngồi miệt mài trước màn ảnh cho đến khi vợ réo xuống ăn cơm mới giật mình buông máy chạy đi...
Thế đấy, có người nói rằng tuổi về hưu là tuổi vàng, vì mình có thể tự do làm những gì mình thích, những gì mình chưa làm được khi còn nặng nợ áo cơm.Tôi không có những chương trình hoặc dự định gì lớn lao cho những ngày nghỉ hưu, mà chỉ làm những công việc nhỏ nhặt hàng ngày mà tôi cảm thấy thích thú, giống như tác giả Chu dung Cơ đã nói:
“Hanh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng”.
Ig. Cẩn 56
MỤC LỤC
-Chúa có chọn Đức Giáo Hoàng không?
-Đức Giáo Hoàng Leo ‘là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo Hội vào thời điểm này’
-Tư tưởng kinh tế của Karl Marx
-Tư tưởng kinh tế của Adam Smith
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-Tăng trưởng và phát triển kinh tế
-Tầm quan trọng của Tư tưởng và Hê thống kinh tế
-Bàn Về Thiết Hụt Ngân Sách Và Quốc Trái Hoa Kỳ.
-XÃ HỘI
-Judo - từ nhu thuật đến thể thao hiện đại
-Nhật ký của một linh hồn
-Những cách chửa trị dị thường nhất
-12 sự kiện mở đường thời Internet
-Tầm nhìn của một Thiên tài
-Làm thế nào để trở thành một Bác sĩ Y khoa?
-Làm sao để được khỏe mạnh
-Ngả lưng một thoáng bên đường
-Saigon niềm nhớ không tên-Góc kỷ niệm
-Người Mỹ khắc khổ
-Một sáng Chủ nhật
THƠ
Xem lại những bài đã đăng