Ai cũng muốn sống dựa vào nhà nước
- Sáng 58
- Jan 21
- 3 min read

“Ai cũng muốn sống dựa vào nhà nước. Họ quên rằng nhà nước sống dựa vào tất cả mọi người.” — Frédéric Bastiat+
(“Everyone wants to live at the expense of the state. They forget that the state lives at the expense of everyone.”)
+Frédéric Bastiat (1801–1850) là kTinh tế gia và nghị sĩ Pháp thuộc trường phái cổ điển, nổi tiếng với văn phong châm biếm sắc bén. Ông là tác giả của quyển The Law và That Which Is Seen and That Which Is Not Seen, hai tác phẩm nền tảng phê phán chủ nghĩa can thiệp. Ông đấu tranh mạnh mẽ cho tự do thương mại. Bastiat được xem là một trong những tiếng nói tiên phong của kinh tế học về phí tổn cơ hội và giới hạn của nhà nước.
Câu nói của Bastiat là một cảnh tỉnh sắc bén nhất về bản chất của nhà nước và tâm lý phổ biến trong xã hội hiện đại. Bastiat không chỉ phê phán sự ỷ lại mà còn vạch ra một nghịch lý tâm lý – chính trị: con người thường xem nhà nước như một thực thể giàu có, hào phóng, có thể ban phát vô hạn; nhưng lại quên rằng mọi nguồn lực của nhà nước đều đến từ chính người dân qua thuế, công trái và những chi phí khác.
Bastiat nhìn thấy một xu hướng nguy hiểm: khi người dân tin rằng nhà nước có thể “cho” mà không cần “lấy”, họ sẽ ủng hộ những chính sách phân phối rộng rãi phúc lợi ngày càng lớn, trợ cấp ngày càng nhiều. Nhưng nhà nước không tạo ra của cải mà chỉ phân phối của cải do xã hội tạo ra. Mỗi một đồng mà nhà nước chi ra đều phải được thu từ dân qua thuế, lạm phát hoặc công trái. Bastiat cho đó là “ảo tưởng chính trị”: người dân tưởng mình nhận được lợi ích miễn phí, mà thực ra họ phải trả giá bằng một cách nào đó.
Điều Bastiat muốn nhấn mạnh không phải là phủ nhận vai trò của nhà nước, mà là nhắc nhở giới cầm quyền và công dân về giới hạn tự nhiên của công quyền. Khi người dân càng mong nhà nước lo cho mọi thứ thì nhà nước càng phải mở rộng quyền lực, tăng thuế, tăng kiểm soát, và cuối cùng xâm lấn vào tự do cá nhân. Một xã hội mà ai cũng muốn sống dựa vào nhà nước sẽ trở thành xã hội mà nhà nước phải sống dựa vào tất cả mọi người, và mức độ can thiệp sẽ ngày càng sâu rộng hơn.
Bastiat cũng cảnh cáo về “cuộc cướp bóc hợp pháp” – khi các nhóm tài phiệt tìm cách dùng quyền lực nhà nước để lấy của người khác. Mỗi nhóm đều muốn nhận trợ cấp, bảo hộ, ưu đãi thuế, hoặc các chính sách có lợi cho họ. Khi tất cả đều muốn hưởng lợi từ nhà nước, nhà nước trở thành công cụ phân phối đặc quyền, và xã hội bị chia cắt bởi những cuộc tranh giành vô tận. Đây là điều Bastiat xem là nguy cơ lớn nhất: nhà nước từ chỗ bảo vệ quyền tự do trở thành nơi hợp pháp hóa việc tước đoạt.
Câu nói của Bastiat nhắc ta rằng nhà nước không phải là “người khác”; nhà nước chính là chúng ta, và mọi chi tiêu công đều là chi tiêu của xã hội. Khi hiểu được điều này, xã hội mới tránh được ảo tưởng phúc lợi và xây dựng được một nền tự do bền vững.





Comments