Bàn thêm về câu Albert Einstein “He who is untrue to his own cause cannot command the respect of others.”Friends/Exluro
- FX Vũ quốc Tịch
- Aug 7, 2025
- 5 min read
Updated: Aug 7, 2025

Giữa một xã hội ngày càng nhiều giả dối, thỏa hiệp, và chạy theo thành công bề nổi, điều gì giúp một con người thực sự được người khác tôn trọng? Câu trả lời có thể nằm trong nhận định sắc sảo của Albert Einstein:
“He who is untrue to his own cause cannot command the respect of others.”
(Kẻ không trung thành với chính nghĩa của mình không thể giành được sự tôn trọng của người khác.)
Phân tích ý nghĩa:
1. “Chính nghĩa của mình” là gì?
Ở đây, “own cause” (chính nghĩa của mình) không chỉ mang nghĩa hẹp là một cuộc đấu tranh, lý tưởng, mà còn bao gồm cả giá trị sống, nguyên tắc đạo đức, niềm tin cá nhân. Nó là thứ mà một người xem là đúng đắn, đáng để theo đuổi.
2. “Untrue to his own cause” – Không trung thành với chính mình:
Điều này hàm ý một người phản bội lại lý tưởng, niềm tin, hay giá trị sống của bản thân, có thể vì sợ hãi, vì lợi ích cá nhân, hoặc vì muốn chiều lòng người khác.
3. Mất đi sự tôn trọng của người khác:
Nếu người đó không dám sống thật, không dám bảo vệ điều họ tin là đúng, thì người khác sẽ khó lòng tôn trọng họ – dù họ có thể được “ưa thích” hay “hưởng lợi” trong ngắn hạn.
Vậy câu nói trên của Albert Einstein có đúng không?
➤ Không chỉ đúng trong lý thuyết đạo đức, mà còn vang vọng trong mọi lĩnh vực của đời sống hiện đại.
Niềm tin tạo nên uy tín: Người kiên định với giá trị của mình thường được người khác kính trọng, dù họ có thể không được tất cả yêu mến.
Sự trung thực nội tâm là nền tảng của sự lãnh đạo: Một nhà lãnh đạo hay cá nhân có ảnh hưởng chỉ được tin tưởng khi người khác thấy họ thật lòng với điều họ theo đuổi.
Người phản bội lý tưởng dễ bị xem là cơ hội, không đáng tin.
Ví dụ:
- Nelson Mandela ngồi tù hàng chục năm vì không từ bỏ lý tưởng chống phân biệt chủng tộc – và được cả thế giới tôn trọng.
Ngược lại, nếu một người thay đổi quan điểm chỉ vì gió chiều nào theo chiều ấy, họ có thể được “chấp nhận”, nhưng không được tôn trọng thực sự.
- Một giáo viên trung học phổ thông dạy môn Ngữ văn, vốn rất tâm huyết với nghề. Cô luôn nói với học sinh về sự trung thực, lòng yêu nước, và giá trị của tư duy độc lập. Tuy nhiên, khi nhà trường yêu cầu cô dạy thêm ngoài giờ có thu phí, hoặc ép học sinh học thêm, cô cảm thấy điều này không đúng với lương tâm nghề giáo, nhưng vì sợ mất lòng ban giám hiệu và thu nhập, cô vẫn làm.
Dần dần, học sinh thấy cô nói một đằng, làm một nẻo. Một số em mất niềm tin, không còn tôn trọng cô như trước. Dù cô vẫn có thành tích, nhưng mối quan hệ thầy trò trở nên lạnh nhạt, thiếu cảm hứng.
- Một doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam tuyên bố:
“Chúng tôi cam kết sản phẩm sạch, không hóa chất, vì sức khỏe cộng đồng.”
Ban đầu, họ làm đúng. Nhưng sau đó, khi đối mặt với cạnh tranh và áp lực tài chính, họ bắt đầu giảm chất lượng sản phẩm, nhập nguyên liệu rẻ tiền từ nguồn không rõ ràng, nhưng vẫn quảng bá là “sạch 100%”.
Một số khách hàng phát hiện ra, phản ánh trên mạng xã hội. Doanh nghiệp mất uy tín, doanh số sụt giảm, dù trước đó có chiến lược marketing rất tốt.
- Một đại biểu Quốc hội hoặc quan chức địa phương từng được người dân biết đến là thẳng thắn, gần dân, nói lên tiếng nói của người nghèo, người yếu thế.
Nhưng sau vài nhiệm kỳ, người đó không còn giữ lập trường ban đầu. Họ bắt đầu lảng tránh các vấn đề nhạy cảm, né tránh đối thoại với dân, chỉ phát biểu những gì “an toàn”.
Người dân thất vọng. Họ không còn xem người đó là “người của mình”, dù vẫn phải chịu sự quản lý hay đại diện của người đó trên danh nghĩa vì họ đã làm mất lòng dân.
- Trong cuộc sống hàng ngày, một người cha thường dạy con:
“Con phải sống trung thực, không gian dối.”
Nhưng khi đi siêu thị, ông ấy lén đổi giá sản phẩm, hoặc khi đi đường thì luôn tìm cách lách luật giao thông. Đôi khi nói dối để có lợi nhỏ cho bản thân.
Đứa trẻ lớn lên, dần hiểu sự mâu thuẫn này – và không còn nghe lời cha như trước, không còn tin vào những lời “dạy đạo đức”
Vậy chính nghĩa là gì?
Không cần phải là một lý tưởng lớn lao.
Chính nghĩa có thể chỉ là niềm tin vào sự trung thực, làm việc tử tế, sống không gian dối, hoặc giữ lấy nguyên tắc nhỏ mà mình chọn.
Nhưng nhiều người đánh mất chính nghĩa của mình…
Một cô giáo nói với học sinh phải trung thực, nhưng lại dạy thêm ép buộc vì thu nhập. Học trò thấy rõ sự mâu thuẫn, và mất lòng tin.
Một doanh nghiệp từng cam kết sản phẩm sạch, rồi lặng lẽ hạ chất lượng vì lợi nhuận. Khách hàng quay lưng, thương hiệu lụi tàn.
Một người cha dạy con sống tử tế, nhưng chính mình lại dối trá trong từng hành động nhỏ. Đứa trẻ lớn lên, hiểu ra, và ngừng lắng nghe.
Khi bạn sống trái với điều mình tin là đúng, người khác có thể vẫn nghe lời bạn, vẫn làm theo bạn, nhưng họ không còn tôn trọng bạn nữa. Và tệ hơn: bạn cũng không còn tôn trọng chính mình.
Kết luận:
Trong thế giới đầy biến động, danh vọng và thành công có thể đến rồi đi, nhưng sự tôn trọng thật sự chỉ thuộc về người biết sống đúng với giá trị của mình. Câu nói của Einstein là lời nhắc nhở mạnh mẽ:
Nếu bạn không thể trung thực với chính mình, thì cũng không thể mong người khác tin bạn, theo bạn, hay kính trọng bạn.
Hãy sống có nguyên tắc, dẫu nhỏ bé – vì chính lòng trung thành với chính nghĩa cá nhân sẽ làm nên giá trị của một con người trong mắt người khác – và trong chính lương tâm của mình.
V.Q. TỊCH





Comments