top of page

Đề tài thảo luận

Search

Bàn về câu nói của thần học giaHans Urs von Balthasar“CHÚNG TA CÓ DÁM HY VỌNG RẰNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC CỨU RỖI KHÔNG?”



1. VỊ TRÍ CỦA HANS URS VON BALTHASAR TRONG THẦN HỌC HIỆN ĐẠI

 

Hans Urs von Balthasar (1905–1988) là một trong những thần học gia Công giáo có ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài nhất trong thế kỷ XX. Cùng với Karl Rahner, Henri de Lubac và Joseph Ratzinger (Đức Bênêđictô XVI tương lai), ông là một trong những nhân vật tiên phong trong việc định hình thần học hậu Công đồng Vatican II.

 

  • Ông là người Thụy Sĩ, xuất thân từ dòng Tên, sau này sáng lập Cộng đoàn Thánh Gioan với Adrienne von Speyr – một phụ nữ thần bí có ảnh hưởng sâu xa đến suy tư thần học của ông.

  • Đức Gioan Phaolô II đã đánh giá rất cao công trình và đời sống của Balthasar; năm 1988, chỉ vài ngày trước khi ông được phong Hồng y, ông qua đời, để lại một di sản thần học phong phú, bao gồm các bộ tác phẩm đồ sộ như: The Glory of the Lord (Thần học Thẩm mỹ), Theo-Drama (Thần học Kịch tính), và Theo-Logic (Thần học Lô-gíc).

  • Trong mạch thần học về ơn cứu độ, tác phẩm nổi bật nhất của ông là Dare We Hope “That All Men Be Saved?” (Chúng ta có dám hy vọng rằng tất cả đều được cứu không?) – một suy tư vừa sắc bén vừa đầy trắc ẩn về lòng thương xót Thiên Chúa. 

2. CÂU HỎI THẦN HỌC TRUNG TÂM: “CHÚNG TA CÓ DÁM HY VỌNG RẰNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC CỨU RỖI KHÔNG?”

Đây không phải là một tuyên bố hay một tín điều, càng không phải là một lập luận lạc giáo về thuyết cứu độ phổ quát (universalism), mà là một câu hỏi thần học được trình bày trong sự khiêm tốn và khẩn thiết:

 

  • Không khẳng định mọi người chắc chắn được cứu.

  • Không bác bỏ sự hiện hữu của hỏa ngục.

  • Không hạ thấp tự do con người hoặc sự công chính của Thiên Chúa.

Balthasar khởi đi từ nền tảng Kinh Thánh và giáo lý, đặt câu hỏi: Với một Thiên Chúa là tình yêu, là Đấng đã trao ban Con Một vì nhân loại, Kitô hữu có được mời gọi để hy vọng – cho tất cả – hay không?

Lập trường của ông được tóm gọn:

 

  • Chúng ta không được tuyên bố chắc chắn rằng tất cả sẽ được cứu.

  • Nhưng chúng ta có bổn phận phải hy vọng rằng điều đó là có thể.

  • Vì Thiên Chúa là tình yêu, lòng thương xót của Ngài không có giới hạn. 

3. SỰ TƯƠNG HỢP VỚI GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI

Balthasar không đi ra ngoài lề của tín lý Công giáo. Trái lại, ông khơi sâu chính nền tảng Thánh Kinh và giáo huấn truyền thống:

 

  • “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1 Tm 2,4)

  • Giáo lý Công giáo khẳng định: Ơn cứu độ là lời mời gọi phổ quát, nhưng con người có tự do, có thể từ chối ân sủng ấy (GLCG 1037).

  • Hỏa ngục là một thực tại – nhưng Giáo hội chưa bao giờ khẳng định một cá nhân cụ thể nào bị kết án đời đời. Đây là một điểm quan trọng mà Balthasar nhấn mạnh: sự im lặng của Giáo hội không phải là thiếu sót, mà là biểu hiện của sự khiêm tốn thần học và niềm hy vọng mục vụ.

Như thế, hy vọng của Balthasar không mâu thuẫn với tín lý, mà được đặt trong tinh thần nhân bản, mục vụ, và thấm đẫm niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

4. GIẢI THÍCH CHI TIẾT CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA BALTHASAR

“Chúng ta có dám hy vọng rằng tất cả mọi người đều được cứu rỗi không?”

Đây là một lời mời can đảm để đi vào chiều sâu của lòng thương xót Thiên Chúa, không phải bằng suy đoán, mà bằng đức tin, đức cậy và đức mến.

 

a. Tự do con người vẫn là yếu tố thực sự

Balthasar không phủ nhận khả năng con người có thể khước từ Thiên Chúa – nghĩa là, hỏa ngục có thể là số phận tự chọn của một số người. 

b. Nhưng người Kitô hữu được mời gọi hy vọng

Hy vọng không phải là ảo tưởng, mà là một thái độ sống đức tin tích cực:

   .  Hy vọng cho kẻ tội lỗi.

  • Hy vọng cho cả những người chống đối Thiên Chúa.

  • Hy vọng cho cả những người không biết hoặc không tin.

“Nếu không, chúng ta sẽ giới hạn lòng thương xót của Thiên Chúa.”

Giới hạn lòng thương xót là giới hạn chính Thiên Chúa, điều mà Balthasar cảnh báo là cực kỳ nguy hiểm.

 

5. VÌ SAO GIỚI HẠN LÒNG THƯƠNG XÓT LÀ SAI LẦM NGUY HIỂM? 

1. Vì lòng thương xót là bản tính của Thiên Chúa

      “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8). Mọi hành động của Ngài – sáng tạo, cứu độ, thánh hóa – đều phát xuất từ lòng thương xót.

  • Lòng thương xót không phải là một “phản ứng” tùy lúc, mà là bản chất Thiên Chúa.

Giới hạn điều này có nghĩa là:

       Dùng lý trí giới hạn của con người để đánh giá điều vượt quá mình.

  • Biến Thiên Chúa thành một “thẩm phán lạnh lùng”, thay vì là Cha giàu lòng xót thương. 

2. Suy nghĩ lệch lạc dẫn đến thần học sai và đạo đức thiêng liêng lệch hướng

Nếu ta tin rằng có những người không xứng đáng được thương xót, ta đang tự:

        Đặt mình vào vai trò phán xét.

  • Thay vì sống trong đức mến, ta lại sống trong sự loại trừ.

Hậu quả:

       Tin Mừng bị bóp méo thành tin dữ.

  • Cộng đoàn đức tin trở nên khép kín, thiếu lòng trắc ẩn và dễ sa vào kiêu ngạo thiêng liêng. 

3. “Đừng biến Tin Mừng thành Tin Dữ”

Balthasar nhấn mạnh: nếu người Kitô hữu không thể hy vọng phần rỗi cho tất cả, thì:

 

  • Họ đã biến sứ điệp cứu độ thành lời tuyên án.

  • Họ rao giảng một Thiên Chúa có tình yêu “có điều kiện”.

Balthasar không tuyên bố rằng mọi người sẽ được cứu – mà ông dạy rằng: hy vọng điều đó là một phần của bổn phận Kitô hữu. 

4. Tín lý không phải là ranh giới – mà là biểu lộ lòng thương xót

 

       Giáo lý đúng không phải là cái “chặn cửa Nước Trời”.

  • Đức tin đúng phải giúp người ta đến gần lòng thương xót Chúa hơn, chứ không loại trừ người khác vì họ khác biệt, lạc đường, hay khước từ. 

5. Niềm hy vọng là hành vi khiêm tốn

    Hy vọng cho phần rỗi của người khác không phải là ngạo mạn, mà là:

        Khiêm tốn nhận mình không phải là thẩm phán.

  • Tín thác rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa mạnh hơn tội lỗi nhân loại.

  • Sống như một người cầu nguyện cho thế giới – thay vì kết án thế giới.

 

6. MỞ RỘNG THẦN HỌC VÀ MỤC VỤ

       Balthasar không phủ nhận hỏa ngục, nhưng ông đặt lại vai trò của con người – đặc biệt là Kitôhữu – trước mầu nhiệm ơn cứu độ.

  • 1. Không phủ nhận hỏa ngục – nhưng từ chối thái ôđộ định đoạt

    Balthasar khẳng định rằng:

    Bởi vì:

    → Việc phán đoán phần rỗi hay hư mất không thuộc về con người. Đó là lãnh vực mầu nhiệm của Thiên Chúa.

     

    2. Vai trò của Kitô hữu không phải là xét đoán – mà là hy vọng và cầu thay

    Thay vì đoán xét, định đoạt ai “được” hay “không được” cứu rỗi, Balthasar mời gọi người Kitô hữu:

    Trong cách hiểu này, vai trò của người Kitô hữu không phải là “người canh giữ cổng trời”, mà là người dọn đường cho người khác đến với lòng thương xót. 

    3. Cộng tác với lòng thương xót – thay vì làm rào chắn

    Balthasar cho thấy một nguy cơ lớn trong đời sống thiêng liêng: trở thành người giới hạn ơn cứu độ bằng quan niệm khắt khe của chính mình.

    → Vai trò đích thực của người tin là mở rộng cửa hy vọng, chứ không đóng lại bằng các tiêu chuẩn khắt khe. 

    4. Sự thinh lặng của Giáo hội là một thái độ thần học sâu sắc

    Balthasar cũng cho rằng: sự im lặng của Giáo hội về số phận đời đời của một ai đó không phải là sự thiếu sót, mà là một hành vi thần học và mục vụ đầy khiêm nhường.

     

    5. Tóm lại: Vai trò của ta – theo Balthasar – là người hy vọng và người chuyển cầu

    “Nếu bạn yêu mến một người, bạn không thể không hy vọng rằng họ được cứu. Và nếu bạn được kêu gọi yêu thương cả kẻ thù, thì bạn không thể loại trừ ai khỏi hy vọng đó.”

    (Hans Urs von Balthasar)

     

    → Vậy nên, Balthasar không làm yếu đi tín lý về công lý và phán xét, nhưng ông đặt ta – người Kitô hữu – vào vị trí đúng đắn: sống đức tin không bằng sự loại trừ, mà bằng một niềm hy vọng vô biên trong lòng thương xót của Thiên Chúa.(FX. Vũ Quốc Tịch, 64)

    • Hỏa ngục là một khả thể có thật, vì con người có tự do.

    • Tuy nhiên, ông kiên quyết từ chối bất kỳ thái độ nào cho rằng: “Chắc chắn có người đang ở đó” hoặc “một số người phải bị hư mất”.

    • Không ai – ngoài Thiên Chúa – biết được chiều sâu tâm hồn của người khác.

    • Giáo hội chưa bao giờ công bố ai là người bị kết án trong hỏa ngục, kể cả những người tội lỗi nhất trong lịch sử.

    • Hy vọng cho phần rỗi của mọi người – dù người đó có tội lỗi, lầm lạc, hay dường như xa cách Thiên Chúa đến đâu.

    • Cầu nguyện liên lỉ – vì “Thiên Chúa không muốn cho ai phải diệt vong” (2 Pr 3,9).

    • Sống đời chứng tá yêu thương và tha thứ, để giúp người khác nhận ra lòng thương xót Chúa.

    • Thay vì cộng tác với lòng thương xót Chúa qua việc loan báo Tin Mừng, sống đức bác ái, nhiều Kitô hữu lại:

       

      • Tự cho mình là “được chọn”, và nghi ngờ phần rỗi của người khác.

      • Biến đức tin thành hàng rào đạo đức, thay vì chiếc cầu nối yêu thương.

    • Giáo hội không biết, nên Giáo hội không dám tuyên bố.

    • Điều này để lại khoảng trống linh thánh, nơi lòng thương xót của Thiên Chúa có thể hoạt động – thậm chí cả trong giây phút cuối cùng của một cuộc đời lầm lạc. 

    • Không phải thẩm phán, mà là người anh em.

    • Không phải người phán xét, mà là người đồng hành và cứu giúp.

    • Không phải người quyết định ai được cứu, mà là người tin rằng không ai nằm ngoài tầm với của lòng thương xót Thiên Chúa.

 
 
 

Comments


có thể comment bên dưới

    MỤC LỤC

 

           HOME

 -Lời tâm giao

-Đầu năm kính chúc

  

 

            CHỦ ĐỀ:

 

-TÔN GIÁO

-Thánh lễ hằng ngày

-Suy niệm Lời Chúa

-Thánh ca

-Phim ảnh Công giáo

-Sách Công giáo

-Tại sao tôi đi tu?

-Chỉ cần làm bác ái là đủ?

-Hiểu sao cho đúng về "Tiền xin Lễ"

-Tấm Hộ Chiếu Mới...

Đi tu để làm gì?

-Giáo hội năm 2050

-Ai đang ở dưới hỏa ngục?

 

-KINH TÊ

-Thế giới điều hành bằng kinh tế

-Sức mạnh của Thị trường tự do

-Tìm hiểu về quan thuế (tariff) và hậu quả

-Tính độc lập của Hệ thống Dự trữ Liên bang

-Vài Nhận Định về Tự do Mậu dịch 

-Trung cộng có thể vượt qua Mỹ để làm bá chủ thế giới?

-Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa kỳ.

-Mù Chữ Về Kinh Tế Của Công Chúng Hoa Kỳ

-Tại sao trên thế giới  có những quốc gia quá giàu, lại có những quốc gia quá nghèo

-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500

-XÃ HỘI

-Chuyện Hai Dòng Nước

-Đảng Dân Chủ là Cộng Sản?

-Cuộc sống cho đi và nhận lại

-Vì sao cần loại bỏ một số ảo tưởng trong hôn nhân?

-“Nghệ thuật nhượng bộ” trong đời sống hôn nhân gia đình

 

TRUYỆN

-Khi Tiếng Buồn Rơi Lên Kiếp Người

-Bây Giờ, Giữa Hai Mươi Năm Và Một Làn Sương Cũ

-Một bờ cỏ xanh

-Tuyết Trắng Bên Khung Cửa

-Chiều Trên Quê Hương

-GIỮA MÙA TUYẾT, TÔI NHỚ NHÀ

​​THƠ

-Chiều Tây Phương

-Buồn xưa

-Chiều cuối năm

-Mưu Quyền Túi Bạc

-Tàn Thu

-Cái Phù Du Ta

-Ta nhìn núi và lòng ta chiêm niệm

-Qua cầu nghe tiếng hát dân ca

-Bài hành mùa Thu (bình thơ của AI)

 

  BẠN CŨ  TRƯỜNG XƯA--   -   -Exluros Hải ngoại

-Các lớp TCV

-Anh em gặp nhau

-Thương tiếc

-DIỂN ĐÀN 

​  EXLURO SAIGON

-Khi thời gian không còn đợi chúng ta

-Nguyễn mạnh Hà một thời vẽ thiệp

-Những Ngày Tháng Chưa Phai

-Chuyến họp mặttại CV Vĩnh Long

-Một ngày ở Tiểu Chủng viện

Hãy nhìn linh mục như một                      con người

 -Đà lạt lần đầu

-60 năm thành lập Chủng viện TGH  Gioan XXIII – Mỹ Tho.

-Ngày đầu tiên vào Nhà Chúa

-Buổi họp lớp kỷ niệm 61 năm

-Cảm nghĩ về mái trường Chủng               Viện Thánh Giuse

-Ký ức một thời đi tu

-Kỷ yếu 150 năm TCV Thánh Giuse Saigon

-160 năm TCV SAIGON

 

LƯU TRỮ

Xem lại những bài đã đăng

hoa-no.gif
2.gif
bottom of page