Cùng Một Khoảnh Khắc - Hai Số Phận
- FX Vũ quốc Tịch
- Sep 10, 2025
- 3 min read

(Viết cho người đã mất và cho chính mình)
Càng lớn, con người càng trở nên quen với những lần ra vào bệnh viện, những lần siêu âm, xét nghiệm, sinh thiết … dần thay thế cho những buổi cà phê rôm rả với bạn bè hay những chuyến đi chơi ngẫu hứng.
Sáng Thứ sáu, ngày 5/9/2025 tôi đi khám định kỳ tại Bệnh viện Tâm Anh. Như bao lần, bệnh viện rất đông. Trong khu vực chờ, tôi ngồi lặng, quan sát xung quanh. Ai cũng mang theo một tâm trạng riêng: người cầm hồ sơ dày cộm của những lần khám trước, người bồn chồn bước đi, người cúi đầu im lặng, ánh mắt mệt mỏi. Không ai nói gì, nhưng ai cũng đang mang trong lòng một nỗi lo, một câu chuyện, một nỗi sợ không thể gọi thành tên.
Tôi cũng vậy. Ngồi chờ kết quả xét nghiệm mà lòng thấp thỏm. Dù chỉ là kiểm tra định kỳ, nhưng trong sâu thẳm, vẫn có một nỗi sợ mơ hồ – sợ điều gì đó không ổn, sợ một tin xấu bất ngờ ập đến và làm đảo lộn tất cả.
Tên tôi hiện lên trên bảng điện tử. Tôi bước vào gặp bác sĩ, lòng nặng trĩu. Sau vài câu hỏi thăm khám, vị bác sĩ mỉm cười và nói nhẹ nhàng:
“Chú không sao đâu, chỉ là viêm nhẹ thôi. Uống thuốc, nghỉ ngơi là ổn.”
Tôi bất giác nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cảm giác như vừa trút được một gánh nặng gì đó trong lòng. Bước ra khỏi phòng khám, tôi tự nhủ:
“Về nhà phải tự thưởng cái gì ngon ngon, rồi rủ gia đình đi chơi đâu đó thật xa.”
Một cảm giác biết ơn trào dâng đến lạ. Không phải vì có gì đặc biệt – mà chỉ vì… tôi vẫn còn khỏe.
Rồi một người đàn ông độ tuổi 65 theo số thứ tự bước tiếp vào phòng khám. Tôi không nghe rõ bác sĩ nói gì với anh, chỉ thấy vài phút sau, anh bước ra với khuôn mặt thất thần, ánh mắt như mất phương hướng. Anh ngồi sụp xuống băng ghế, gục đầu vào tay, lặng im. Thân nhân đi cùng sau đó nói với tôi trong nghẹn ngào:
“Ảnh mới nhận kết quả ung thư đại tràng di căn lên gan. Giai đoạn cuối rồi.”
Tôi chết lặng.
Chỉ cách nhau vài phút. Cùng một dãy ghế chờ. Tôi bước ra với nụ cười nhẹ nhõm. Anh ấy bước ra như cả thế giới vừa sụp đổ. Một buổi sáng – hai con người – hai số phận.
Khi ấy, tôi nghĩ đến người bạn đã mất của mình – người cũng từng bỏ lỡ việc kiểm tra sức khỏe chỉ vì bận rộn công việc, đến khi phát hiện bệnh thì đã quá muộn. Tôi thầm nghĩ:
Chỉ một kết quả khác đi, một câu nói khác từ bác sĩ… là cuộc đời sẽ không còn như trước nữa.
Thậm chí, đôi khi chỉ một giây thôi – cũng đủ để phân định rõ ràng giữa hạnh phúc và tuyệt vọng, giữa nhẹ nhõm và khổ đau.
Cuộc đời vốn nhiều bất ngờ thật ra không dài như ta vẫn tưởng. Không ai có thể đoán trước được điều gì. Không ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Nó rất ngắn. Ngắn đến mức có khi ta chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của một ngày thì tháng năm đã trôi qua mất. Ta cứ mải miết đuổi theo danh vọng, tiền bạc, những dự định còn dang dở… mà quên mất rằng mỗi khoảnh khắc ta đang sống cũng là một phần không thể lấy lại của đời người.
Ta hay hẹn nhau “khi rảnh”, “khi ổn định”, “khi già” rồi sẽ sống yêu thương nhiều hơn. Nhưng có chắc là ta còn kịp?
Mỗi chúng ta đều như những giọt sương, không ai biết khi nào sẽ rơi. Chính vì thế, hãy học cách sống chậm hơn, sâu sắc hơn những tháng ngày mình còn tồn tại. Đừng để những buồn phiền nhỏ nhặt, những mâu thuẫn vô nghĩa, lòng tự ái vô ích cướp đi những khoảnh khắc đáng giá. Tha thứ khi có thể. Cho đi khi có thể. Yêu hết lòng khi còn cơ hội - sẽ góp nhặt nên một cuộc đời trọn vẹn.
(FX. Vũ Quốc Tịch, 64)
--





Comments