“Give me liberty, or give me death!”
- FX Vũ quốc Tịch
- Jan 30
- 3 min read

Patrick Henry (1736–1799) là nhà hùng biện và chính trị gia kiệt xuất của Mỹ, nổi tiếng với câu nói bất hủ: “Give me liberty, or give me death!” Ông là người thổi bùng tinh thần đấu tranh giành độc lập của các thuộc địa Mỹ, từng giữ chức Thống đốc bang Virginia và là tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ tự do cá nhân, chống chuyên quyền trong buổi đầu lập quốc Hoa Kỳ.
Có một câu nói của Patrick Henry khiến người ta càng ngẫm càng thấy nhói lòng:
"It is when people forget God, that tyrants forge their chains."-- Patrick Henry
"Khi người ta quên Chúa, các nhà độc tài mới rèn xiềng xích của họ"
Đó là một lời cảnh báo chính trị và nhân sinh đanh thép: Tự do của con người luôn tỉ lệ thuận với sức mạnh của đời sống nội tâm.
Trong ý nghĩa sâu xa, "Chúa" đại diện cho Công lý, Lương tâm và những giá trị đạo đức vĩnh cửu đứng cao hơn mọi thể chế. Khi con người còn tin vào một chuẩn mực Đúng – Sai tuyệt đối vượt trên quyền lực trần thế, họ sở hữu một "thanh thước đo" để giám sát kẻ cầm quyền. Nhưng khi niềm tin ấy bị xói mòn, khi con người chỉ còn biết cúi đầu trước vật chất và sức mạnh thô bạo, họ đã tự dỡ bỏ hàng rào phòng ngự cuối cùng của chính mình.
Độc tài không tự nhiên sinh ra từ hư không; nó nảy mầm và lớn lên trên mảnh đất của những tâm hồn đã mất đi sự tự chủ, mất nền tảng đạo đức nội tâm. Khi chúng ta "quên Chúa" – tức là quên đi phẩm giá thiên bẩm và sự liêm chính của bản thân – chúng ta trở nên yếu hèn. Khi con người không thể tự cai trị chính mình bằng kỷ luật đạo đức, họ buộc phải bị cai trị bằng gông cùm. Kẻ độc tài không mang xiềng xích đến; họ chỉ việc nhặt lên những sợi xích mà chúng ta đã tự rèn bằng sự thờ ơ, nỗi sợ hãi và thói quen đổi tự do lấy sự an toàn giả tạo.
Đáng sợ hơn sắt thép chính là những sợi xích vô hình khóa chặt tâm hồn. Khi "đúng" hay "sai" chỉ còn là khái niệm do kẻ mạnh định nghĩa, con người đánh mất khả năng nói "Không" trước bất công. Một xã hội đánh mất điểm tựa tinh thần là một xã hội đang mời gọi bạo quyền bước vào. Tự do không chết trong một đêm, nó chết dần mỗi khi một cá nhân chọn im lặng trước cái ác hoặc từ bỏ trách nhiệm bảo vệ lương tri.
Tự do thực sự không phải là muốn làm gì thì làm, mà là năng lực để làm điều đúng đắn. Một dân tộc chỉ có thể đứng thẳng khi mỗi cá nhân biết kính sợ những giá trị thiêng liêng và tôn trọng phẩm giá của đồng loại. Ánh sáng của đức tin và đạo đức là thứ duy nhất có thể ngăn chặn bóng tối của sự nô lệ.
Patrick Henry nhắc chúng ta rằng: xiềng xích chỉ có thể khóa được tay chân, nhưng sự thờ ơ mới là thứ giam cầm định mệnh của một dân tộc. Đừng để ngọn lửa liêm chính trong tim lụi tàn, bởi vì:
“Một dân tộc biết cúi đầu trước Chân lý sẽ không bao giờ phải quỳ gối trước bạo chúa.”
(FX. Vũ Quốc Tịch, 64)





Comments