Gửi Những Người Bạn Luro Đã Đi Xa
- FX Vũ quốc Tịch
- Dec 30, 2025
- 2 min read

Các bạn ơi…
Sao người già chúng ta thường thức dậy rất sớm?
Có lẽ bởi ta hiểu rằng mỗi ngày còn lại là một món quà, một món quà nếu lãng quên thì sẽ không bao giờ nhận lại được nữa.
Các bạn thân mến…
Nếu ký ức đẹp nhất của ngày đầu bước vào Chủng viện là một cơn mưa rào mùa hạ, thì ước gì được tắm lại dưới cơn mưa ấy thêm một lần thôi. Dẫu có cảm lạnh, chúng ta cũng cam lòng.
Sao niềm vui thì mong manh, vừa chạm tới đã vội qua đi, còn nỗi buồn và thương tiếc lại ở mãi, không chịu rời xa?
Bạn bè ơi…
Những người đã rời cõi tạm trước chúng tôi để bước vào miền vinh phúc muôn đời.
Trên cao ấy, có thật sự ngọt ngào không?
Các bạn đã đi xa rồi, sao chẳng một ai quay về, dù chỉ một lần, để thăm nhau?
Các bạn ơi…
Sao hoa đẹp đến thế mà rồi cũng phải tàn?
Sao buổi chiều rực rỡ đến vậy rồi cũng phải nhường chỗ cho đêm tối?
Sao tiếng cười trong trẻo vừa vang lên đã vội tan vào lặng im?
Sao mùa xuân xanh non chưa kịp ở lâu đã phải khép lại, nhường bước cho úa vàng?
Sao những ngày hạnh phúc nhất lại luôn là những ngày trôi qua nhanh nhất?
Sao điều ta trân quý nhất thường chỉ nhận ra khi đã ở phía sau?
Và sao… những điều tốt đẹp nhất dường như vẫn không thắng nổi thời gian?
Phải chăng để dạy ta sống chậm, sống sâu, và biết yêu khi còn có thể.
(FX. Vũ Quốc Tịch)





Comments