LÀM SAO ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC TÌNH YÊU
- FX Vũ quốc Tịch
- Jan 2
- 3 min read

Chúng ta hãy đọc lại dụ ngôn người con hoang đàng (Lc 15,11–32) — một câu chuyện quen thuộc đến mức tưởng như không còn điều gì để ngạc nhiên. Từ lâu, người con trở về vẫn được xem như hình ảnh mẫu mực của sự sám hối: dám đứng lên, dám quay về, dám nhận lỗi.
Nhưng khi đọc lại chậm rãi, kỹ lưỡng, tôi chợt thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn rất nhẹ, rất sâu. Có điều gì đó trong cuộc trở về ấy… chưa trọn vẹn.
Thánh Luca kể rằng: sau khi phung phí tất cả, người con rơi vào cảnh đói khát cùng cực. Anh phải đi chăn heo, thèm cả thức ăn của heo mà cũng không ai cho. Chính trong cơn đói ấy, anh “hồi tâm”.
Nhưng hồi tâm vì điều gì?
Không phải vì nhớ cha. Không phải vì day dứt đã bỏ nhà ra đi. Không phải vì xót xa khi nghĩ đến người cha có thể đang già yếu, cô độc. Cũng không phải vì ân hận đã phá tan gia nghiệp của cha mình.
Anh hồi tâm… vì đói.
“Biết bao người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, còn ta thì chết đói ở đây.”
Và thế là anh quyết định trở về — không phải để làm con, mà để xin làm người làm công, vì người làm công thì có bánh ăn.
Tôi không muốn khắt khe kết án người con ấy. Nhưng trong lòng vẫn vương một nỗi u uẩn. Nếu không có cơn đói, liệu anh có trở về không? Nếu không chạm đến miếng bánh, liệu anh có nhớ đến cha mình?
Cuộc trở về ấy có phải là một cuộc trở về trọn vẹn của tình yêu, hay chỉ là một lối thoát cuối cùng để được sống còn?
Rồi tôi lại thấy nhói lòng khi nghĩ đến một chi tiết khác:
Thông thường, cha mẹ chỉ chia của cải cho con cái khi biết mình sắp chết, và con cái chỉ được nhận khi được gọi đến. Không bao giờ con cái có quyền đòi cha mẹ phải chia phần cho mình. Ấy thế mà người con này không chờ nổi ngày cha mình nhắm mắt. Nó mong sao ngày đó chóng đến. Nhưng bao giờ? Thôi! Cha cứ chia cho tôi trước đi rồi ngày nào cha chết tuỳ cha.
Vậy mà người cha không nổi giận. Ông lặng lẽ chia của. Không tiếc gia sản — nhưng chắc hẳn tim ông tan nát vì một tình nghĩa đang mất. Nỗi đau ấy không lời, không trách móc, chỉ lặng thầm như một vết tím trong lòng.
Vì thế, sự trở về của người con hoang đàng không phải là mẫu mực của sự sám hối hoàn hảo. Nếu đó là một cuộc trở về trong nước mắt, trong ăn năn từ đáy lòng, hẳn câu chuyện đã mang một vẻ đẹp bi tráng và hùng vĩ khác.
Nhưng có lẽ… chính vì thế mà câu chuyện này lại là Tin Mừng.
Bởi vì người cha không hề hỏi:
– Con đã tiêu hết gia tài ở đâu?
– Vì sao bây giờ mới về?
– Động lực nào khiến con quay lại?
Ông không làm cho tình yêu trở nên phức tạp.
Ông chỉ chạy ra, ôm lấy con, và phục hồi lại phẩm giá làm con — trước cả khi người con kịp nói hết lời sám hối đã chuẩn bị.
Đứng trước tình yêu ấy, tôi chợt hiểu ra:
Không phải tôi trở về vì tôi xứng đáng.
Không phải vì lòng ăn năn của tôi đủ sâu.
Mà chỉ vì lòng xót thương của Cha quá lớn.
Lạy Chúa, con không hiểu nổi tình yêu của Chúa, không phải vì nó rối rắm, phức tạp mà vì nó quá sâu.
Dựa vào chiều sâu ấy, dù con trở về với đôi chân run rẩy, với động lực còn pha trộn, với lòng sám hối chưa tinh tuyền, con vẫn dám thưa lên một điều duy nhất:
Lạy Cha, con xin về. (FX. Vũ Quốc Tịch)





Comments