Tôi là ai mà phán xét?
- FX Vũ quốc Tịch
- Aug 20, 2025
- 5 min read

“Tôi là ai mà có quyền phán xét người khác?” "Who am I to judge?" - Đức Giáo hoàng Phanxicô
Câu nói ấy nghe đơn giản, nhưng lại rất sâu sắc, gây tiếng vang nhất của ngài, và thực sự đáng để mỗi người chúng ta phải suy nghĩ lại cách mình nhìn người khác.
Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại nói chung, và trong nhóm, trong lớp, ngoài xã hội, hay cả trong Giáo hội nói riêng - ta có thể thấy một trong những đặc điểm nổi bật xảy ra hằng ngày, là nơi người ta có thói quen xét đoán, soi mói nhau một cách vội vã và đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
“Thiên Chúa không nhìn như người phàm nhìn. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.” (1 Sm 16,7)
Tôi là ai? Tôi cũng là một con người giới hạn, mang trong mình biết bao yếu đuối, tội lỗi, và cần được tha thứ, cần được Chúa yêu thương đón nhận, không phải vì tôi xứng đáng hay hoàn hảo - mà vì Ngài là Đấng xót thương.
Vậy thì, tại sao tôi lại quên đi lòng thương xót ấy khi nhìn người khác?
Mỗi người đều có câu chuyện riêng, không ai biết hết những gì ẩn sâu trong tâm hồn người khác: những vết thương, những nỗ lực âm thầm, những ray rứt và hoán cải có thể đang diễn ra từng ngày. Phán xét trong sự thiếu hiểu biết không chỉ là một sai lầm luân lý, mà còn là một hành vi cướp mất chỗ đứng của Thiên Chúa. Chỉ Ngài mới có quyền phán xét cách công minh và đầy xót thương.
Nếu tôi muốn người khác cảm thông cho mình, thì tôi cũng cần học cách đặt mình vào vị trí của họ.
Phân tích thêm về lời nói của Đức Giáo hoàng
1. Thái độ khiêm tốn của người lãnh đạo tinh thần:
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói câu này trong một buổi trả lời phỏng vấn năm 2013 khi được hỏi về người đồng tính và sự hiện diện của họ trong Giáo hội. Ngài không đưa ra một phán quyết thần học phức tạp, cũng không viện dẫn đến những định nghĩa mang tính kết án. Ngài chỉ trả lời bằng sự khiêm tốn sâu xa của người mục tử:
“Nếu một người đồng tính có thiện chí tìm kiếm Chúa, thì tôi là ai mà phán xét họ?”
Câu trả lời không phải là một sự dễ dãi về mặt giáo lý, cũng không phải là từ chối giáo huấn của Giáo hội mà là một chọn lựa triệt để theo con đường của Tin Mừng: con đường của lòng thương xót, đối thoại và tôn trọng hành trình đức tin của từng cá nhân hơn là những nhãn mác hay lý lịch quá khứ. Đây chính là điều mà Đức Kitô đã sống và dạy: “Ta không đến để luận phạt thế gian, nhưng để cứu thế gian.” (Ga 12,47)
Tại sao câu nói này đáng để suy nghĩ?
1. Chúng ta thường dễ phán xét người khác mà không nhìn lại chính mình
Dù là vô tình hay cố ý, con người rất dễ soi lỗi người khác: cách sống, cách ăn mặc, lựa chọn nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, quá khứ, v.v.
Nhưng ta không biết câu chuyện phía sau của họ. Không ai có thể hiểu hết nỗi đau, hoàn cảnh, sự giằng co nội tâm của người khác để mà phán xét.
Người phạm lỗi không đáng trách bằng người tự cho mình quyền kết án.
2. Lời nhắc về lòng cảm thông và nhân hậu
Chúa Kitô không đến để kết án, mà để cứu rỗi.
Nếu là môn đệ của Ngài, chúng ta được mời gọi đón nhận, lắng nghe, chữa lành, thay vì loại trừ, xét nét.
3. “Phán xét” là việc của Thiên Chúa – không phải con người
Có những điều chỉ Thiên Chúa mới thấy rõ: tâm hồn, động cơ, sự ăn năn của mỗi người.
Chúng ta có thể góp ý, sửa lỗi nhau với tình yêu, nhưng không bao giờ được lấy quyền Thiên Chúa mà gán ghép người khác là “tội lỗi”, “không xứng đáng”.
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1)
“Lòng thương xót trọng hơn lễ tế.” (Mt 9,13)
Câu nói “Tôi là ai mà phán xét?” ấy không yếu đuối mà là một tuyên ngôn đầy sức mạnh của tình yêu. Từ chối xét đoán không có nghĩa là bỏ mặc hay chấp nhận mọi lầm lỗi. Nhưng đó là một chọn lựa sống Tin Mừng theo cách mà Chúa Giêsu đã làm với người phụ nữ ngoại tình, với Mátthêu thu thuế, với Phêrô phản bội, và với chính chúng ta mỗi ngày. Câu này cũng không phải là sự thờ ơ với tội lỗi, mà là từ chối một thái độ kiêu căng, hẹp hòi, để chọn một con đường của lòng thương xót, của sự đối thoại và đón nhận.
Điều quan trọng không phải là ai “thánh thiện” hơn ai, mà là chúng ta đang đi cùng nhau, và không ai bị bỏ lại phía sau.
Kết luận:
“Tôi là ai mà phán xét?” – đó không phải là một lời biện hộ cho sự dễ dãi, nhưng là một tiếng gọi cấp thiết mời ta sống theo Tin Mừng của lòng thương xót và sự khiêm tốn.
Trong một thế giới ngày càng bị tổn thương bởi loại trừ, thành kiến và chia rẽ, Giáo hội và mỗi Kitô hữu không được trở thành “quan tòa” khắt khe, nhưng phải trở thành người đồng hành đầy cảm thông, bước đi với tha nhân trong hành trình hoán cải và tìm kiếm Thiên Chúa.
Bởi vì ơn cứu độ không dành cho những ai hoàn hảo, nhưng dành cho những ai biết mình cần đến lòng thương xót.
Lạy Chúa,
Xin dạy con biết yêu thương nhiều hơn là xét đoán.
Biết đón nhận thay vì loại trừ.
Và biết khiêm tốn để nhắc mình mỗi ngày rằng: chính con cũng mang đầy giới hạn và vết thương.
Con không phải là Thiên Chúa – con chỉ là một tội nhân đã được Ngài tha thứ.
Xin cho con trái tim biết yêu như Chúa yêu.
Xin cho con trở thành nơi của tình huynh đệ, nơi mà ai cũng được là chính mình – dù yếu đuối, dù khác biệt, dù bị tổn thương, dù bị hiểu lầm, bị khước từ – và vẫn được yêu thương. Amen.
(Vũ Quốc Tịch, 64)





Comments