Tại sao con người ít nhận lỗi nhưng lại hay đổ lỗi cho người khác?
- FX Vũ quốc Tịch
- Dec 30, 2025
- 3 min read

Nay tôi đã ngoài 73 tuổi, xin được chia sẻ đôi điều với các bạn.
Những dòng này không nhằm trách ai, mà chỉ mong nhắc nhau sống thật hơn, khiêm nhường hơn và nhờ đó bình an hơn.
Theo lẽ thường, con người phần đông ít nhận lỗi nhưng lại rất hay đổ lỗi. Hình ảnh quen thuộc trong Kinh Thánh minh họa điều này thật rõ:
ông A-đong đổ lỗi cho bà E-va, còn bà E-va lại đổ lỗi cho con rắn.
Một chuỗi đổ lỗi nối tiếp nhau, để rồi không ai dừng lại ở trách nhiệm của chính mình.
Hình ảnh ấy nói lên một thói quen rất “người”: né tránh trách nhiệm.
1. Đổ lỗi – phản xạ tự nhiên của con người
Ông A-đong đổ lỗi cho bà E-va: khi phạm sai lầm, ta thường tìm người khác để gánh lỗi thay mình, nhất là người gần gũi.
Bà E-va đổ lỗi cho con rắn: khi bị truy vấn sâu hơn, ta lại viện đến hoàn cảnh, số phận, hay một “thế lực” nào đó nghe có vẻ hợp lý.
Bởi lẽ, đối diện với lỗi của mình là điều không dễ.
2. Vì sao con người ngại nhận lỗi?
Thứ nhất: Bản năng bảo vệ cái tôi
Ai cũng muốn mình đúng, tốt, có giá trị.
Nhận lỗi đồng nghĩa với:
Thừa nhận mình sai
Thừa nhận mình chưa hoàn hảo
Điều đó làm cái tôi tổn thương, nên phản xạ tự nhiên là đẩy lỗi ra ngoài.
Thứ hai: Sợ hậu quả của việc nhận lỗi
Nhận lỗi có thể kéo theo:
Bị trách phạt
Bị đánh giá thấp
Mất uy tín, thể diện
Vì sợ, người ta chọn cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, cho số phận.
Thứ ba: Nhầm lẫn giữa nhận lỗi và yếu đuối
Nhiều người nghĩ:
Nhận lỗi là thua cuộc
Nhận lỗi là kém cỏi
Nhưng thực ra, chỉ người đủ vững vàng mới dám nhận lỗi, vì họ không cần phải chứng minh mình hoàn hảo.
Thứ tư: Thói quen hình thành từ môi trường sống
Nếu từ nhỏ:
Sai là bị phạt nặng
Không được dạy cách sửa lỗi, chỉ bị chê trách
Thì lớn lên, người ta học được rằng:
“Sai là nguy hiểm → phải che giấu → phải đổ lỗi.”
Thứ năm: Đổ lỗi dễ hơn thay đổi
Đổ lỗi: nhẹ ngay, không cần hành động
Nhận lỗi: phải suy nghĩ, sửa sai và chịu trách nhiệm
Vì thế, đổ lỗi cho sự dễ chịu ngắn hạn, còn nhận lỗi đòi hỏi nỗ lực dài hạn.
Thứ sáu: Nhận lỗi buộc ta đối diện với chính mình
Nhận lỗi là chấp nhận:
Giới hạn của bản thân
Những thiếu sót ta không muốn nhìn thấy
Đây là việc khó nhất, bởi không ai có thể trốn tránh chính mình.
3. Những ví dụ rất đời thường
Trong gia đình
Con học kém → cha mẹ nói: “Tại thầy cô dạy không tốt.”
Con nói: “Tại ba mẹ không quan tâm.”
Nhưng sự thật thường là mỗi người đều có phần trách nhiệm.
Trong công việc
Công việc thất bại → nhân viên nói: “Tại sếp quyết định sai.”
Sếp nói: “Tại nhân viên làm việc không hết trách nhiệm.”
Nếu ai cũng chỉ đổ lỗi, thì không ai sửa sai, và thất bại sẽ lặp lại.
Một ví dụ rất ngắn
Trễ hẹn → “Tại kẹt xe.”
Trễ hẹn → “Tôi đã sắp xếp thời gian chưa tốt.”
Câu sau không chỉ thành thật hơn, mà còn mở ra cơ hội thay đổi.
4. Nhìn lại từ kinh nghiệm cuộc đời
Khi nhìn lại chặng đường dài, người ta thường nhận ra:
Nhận lỗi sớm thì nhẹ, đổ lỗi lâu thì nặng
Người dám nhận lỗi là người mạnh mẽ, không phải yếu đuối
Nhiều gia đình, cộng đoàn, xã hội đổ vỡ không vì lỗi quá lớn, mà vì không ai chịu nhận phần lỗi của mình
Kết luận
Đổ lỗi giúp ta yên tâm tạm thời.
Nhận lỗi giúp ta trưởng thành lâu dài.
Khi con người đủ khiêm nhường và đủ an toàn bên trong, họ không cần đổ lỗi nữa, vì họ hiểu rằng:
nhận lỗi không làm mình nhỏ đi, mà làm mình lớn lên.
Nói cách khác:
Đổ lỗi là bản năng, nhận lỗi là bản lĩnh.
Người càng trưởng thành, càng ít tìm lý do, và càng dám nhận trách nhiệm về phần mình.
(FX. Vũ Quốc Tịch)





Comments