TỈNH NGỘ: ĐỪNG VAY MƯỢN TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ ĐỊNH GIÁ CHÍNH MÌNH
- FX Vũ quốc Tịch
- Jan 20
- 3 min read

Ngày ấy, mỗi năm vài lần, tôi được mời tham dự những sự kiện lớn — các đại hội tri ân khách hàng — và ngồi chung khán phòng với nhiều doanh nhân buôn bán điện máy từng rất nổi tiếng. Khi còn là đại lý của các hãng như Sony, Samsung, LG, Panasonic, Toshiba, Hitachi, Sanyo, TCL…, tôi có cơ hội gặp gỡ những con người từng xuất hiện trên các bảng xếp hạng, những cái tên gắn liền với sự giàu có và thành đạt.
Giữa không gian trang trọng, ánh đèn rực rỡ và những tràng vỗ tay vang lên không dứt, tôi bất chợt lặng lại. Tôi quan sát những gương mặt rạng rỡ kia, rồi cúi nhìn đôi bàn tay mình và cả hành trình đã đi qua. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng mang sức nặng lớn dần hiện lên trong tâm trí:
“Liệu mình có thực sự khao khát một cuộc đời rực rỡ theo cách của họ không?”
Câu trả lời thành thật nhất là: Muốn chứ.
Nhưng câu hỏi ấy không xuất phát từ đố kỵ, mà từ một sự tỉnh thức mơ hồ. Nó khiến tôi bắt đầu đi tìm một định nghĩa khác về thành công — không vay mượn từ ai, mà dành riêng cho chính mình.
Con người sinh ra vốn đã mang bản năng so sánh. Khi nhìn thấy cuộc đời người khác như đang nở hoa rực rỡ, ta dễ cảm thấy đời mình sao còn chật vật, nhiều lo toan. Ta quên mất rằng mình chỉ đang nhìn thấy kết quả, chứ không thấy hết cái giá phía sau ánh hào quang ấy.
Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra một điều rất giản dị: mỗi người có một nhịp sống riêng, như cây cỏ trong rừng. Có loài hoa bung nở rực rỡ vào mùa xuân, nhưng cũng có loài âm thầm cắm rễ thật sâu, đợi qua mùa đông dài mới bắt đầu đâm chồi. Có người thành công sớm ở tuổi đôi mươi, ba mươi; cũng có người đi quá nửa đời người mới tìm thấy con đường phù hợp. Không ai nhanh, cũng chẳng ai chậm — chỉ là khác thời điểm.
Từ đó, tôi học cách quay về với chính mình. Thay vì bận tâm người khác nghĩ gì, tôi tự hỏi:
Hôm nay mình có sống đúng với giá trị mình tin tưởng không?
Mình có đang tiến bộ thêm một chút — dù chỉ 1% — so với hôm qua không?
Và quan trọng nhất: mình có còn là mình khi không có ánh đèn sân khấu nào soi chiếu?
Khi thật sự bận rộn vun xới khu vườn nội tâm, ta sẽ không còn thời gian đứng ngó sang vườn nhà hàng xóm đang nở hoa gì. Ta không nôn nóng vì ai đó đi nhanh, cũng không tự mãn khi thấy ai đó đi chậm hay dừng lại. Ta hiểu rằng cuộc đời không phải một đường đua, mà là một hành trình tự hoàn thiện.
Khi bên trong đã đủ vững, ánh mắt người khác không còn là thước đo giá trị. Ta không còn cần “vay mượn” sự công nhận từ bên ngoài — những lời tán dương hay những bảng xếp hạng — để thấy mình xứng đáng tồn tại. Ta chỉ lặng lẽ làm tốt phần việc của mình: học thêm một chút, giữ sức khỏe tốt hơn một chút, và bình thản hơn một chút trước những ồn ào.
Sự tập trung vào bản thân không làm ta cô đơn. Ngược lại, nó đưa ta về với điều quý giá nhất mà con người luôn đi tìm: bình an.
Đừng để sự rực rỡ của người khác làm lu mờ tiến trình của chính bạn. Hãy cứ lặng lẽ cắm rễ thật sâu, chăm sóc tâm hồn thật kỹ. Khi nhựa sống bên trong đủ đầy, đóa hoa của bạn nhất định sẽ nở — theo cách riêng nhất, vào đúng thời khắc đẹp trời nhất.
Đầu tuần an yên.
(FX. Vũ Quốc Tịch)





Comments