



MỤC LỤC
-THƠ
BỎ NGÀI…
CON ĐI VỚI AI ?!

Trời Đà lạt vào những ngày cuối thu thật buồn, bầu trời như thấp xuống, không khí ảm đạm, kèm theo những giọt mưa thu se lạnh làm tê tái lòng người. Đứng trên từng lầu hai nhìn xuống những bụi hoa Mimosa trơ trụi trước sân, lòng tôi như chùng xuống! Nhìn các bạn cùng lớp đang chúi mũi vào những cuốn sách ngoại ngữ dày cộm, tôi thật sự cảm thấy lạc lõng, xa lạ như mình không hề thuộc về thế giới này.
Những lúc gần đây, hình như có một cái gì biến chuyển thật lớn trong tâm hồn, tôi thường nghĩ ngợi loanh quanh, tại sao mình lại đến nơi này, con đường mình đang đi có thật sự đúng không? Mình có thể sống lặng lẽ, cô đơn như thế này suốt cuộc đời không?...Rồi nhỡ ra, trong suốt cuộc đời buồn thảm u trầm đó, mình có giữ nổi những điều khấn hứa nghiêm nhặt hay không, hay có thể rằng trong những phút yếu lòng, như mình vốn dĩ là con người tình cảm yếu đuối, lại vướng phải những lỗi lầm đáng tiếc, mình mang tội đã đành, còn gây gương xấu cho muôn người…thì chỉ còn nước “treo cối đá vào cổ mà ném xuống sông”!
Những ngày sau đó, những tư tưởng này cứ lập lại trong tôi, nhất là những lúc gặp những điều bất ý trong những sinh hoạt hằng ngày, nó lại tăng lên mãnh liệt. Cho đến một ngày, có lẽ được “Chúa Thánh Thần soi sáng (!)”, tôi quyết định tìm đến các đấng thẩm quyền, xin được …tha thứ. Không dễ dàng gì, nhưng với sự cương quyết của tôi, các Ngài đành chấp nhận!
Trở lại Sàigòn với một tâm trạng thật băn khoăn, bất ổn, tôi đã quyết định một việc quan trọng, một ngã rẽ quan trọng nhất trong cuộc đời. Tôi phải làm gì đây trong những ngày trước mặt, một tương lai bất định, mịt mù! Về nhà, tôi nằm vùi trong phòng, mẹ tôi không nói gì, chỉ khóc khi nhìn thấy tôi như thế. Có một cái gì thật trái ngược, thật mâu thuẫn đang dày vò trong tôi. Tôi đã từng cương quyết rứt áo ra đi, bỏ lại sau lưng những năm dài sống trong âm thầm, chịu đựng, nhưng tôi lại không có một chủ định gì trước mắt.
Những ngày sau đó, tôi lần mò tìm đến những người quen biết trước đây để tìm nghe một lời khuyên, để thăm dò những bước đi sắp tới nhưng cũng không có gì sáng sủa hơn. Tôi đành chen lấn ghi danh vào những trường Đại học còn đang tuyển sinh, nộp đơn thi vào cả trường Sư phạm…nhưng không hiểu sao lại chán đời theo học ban Triết ở Văn khoa. Học được một năm, không ra gì, lại chuyển qua trường Luật. Cũng phải tìm một việc gì để sống qua ngày, tôi theo một người bạn cùng lớp trước đây, xin đi dạy giờ ở một trường trung học gần đó. Ở nhà trọ, đi dạy giờ, đi học tài tử bên ngoài các giảng đường, một vài những quan hệ lãng mạn lăng nhăng…cuộc sống cứ đều đều trôi qua một cách vô định. Cuối cùng tôi lại quyềt định theo một người bạn, (lại cũng một người bạn!) cùng ở trọ đi nộp đơn dự tuyển vào một cơ quan công quyền và không biết may hay rủi lại được chấp nhận một cách dễ dàng! Và từ đó, cuộc đời tôi đã rẽ sang một bước ngoặt mới đầy chông gai, nhưng cũng có lúc vui vẻ, “huy hoàng”.
Được thuyên chuyển ra một thành phố biển, một trong những nơi hiếm hoi không bị ảnh hưởng nhiều của chiến tranh, lại được ở trong một cư xá độc thân ở ngay gần bãi biển, có xe đưa rước đi làm hàng ngày, cuộc đời tôi có vẻ lên hương bất ngờ. Thuở ấy cơ quan tôi đang có chủ trương nâng đỡ những thành phần trẻ, có học, để thay thế cho một số công chức già nua, lỗi thời cho nên chúng tôi được những ưu tiên khiến nhiều người ganh ghét. Cũng trong thời gian này mà tôi tìm được một nửa của mình để cùng có nhau “khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày trong suốt cuộc đời”. Và cứ như thế, giòng đời lặng lẽ trôi, khi lên voi, lúc xuống chó, long đong cho đến ngày…”bể dĩa”!
Cũng vì những “hào quang” giả tạo, có tiếng mà không có miếng đó, mà tôi được những người thắng cuộc ưu ái cho đi “học tập” tận vùng núi rừng Việt Bắc suốt hơn bảy năm trời! Trong suốt những năm dài gian khổ đó, nhìn rõ những dâu bể của cuộc đời, tôi đã cảm nghiệm được những hệ lụy của quyết định “BỎ NGÀI” năm xưa!
Được thả ra khỏi nhà tù nhỏ, tôi đã phải đối mặt với những phân biệt đối xử, những thành kiến nặng nề trong cái nhà tù lớn hơn tại quê nhà. Không còn cửa để sống cho ra sống, tôi đành tìm cách vượt thoát. Những câu chuyện về vượt biên, vượt biển đã được ghi lại quá nhiều trên báo chí, trên các trang mạng, tôi chỉ xin ghi lại vài điều đáng nhớ.
Trước ngày dự định là tháng Đức Mẹ, tôi đi nhà thờ đọc kinh mỗi ngày, thỉnh thoảng lại dâng lên bàn thờ Mẹ một bó hoa huệ trắng. Việc này cũng làm cho một số người, trong đó có tai mắt của địa phương chú ý. Tôi không cầu xin cho dự tính được thành công, mà chỉ xin Chúa và Đức Mẹ nếu đẹp lòng các Ngài thì xin cho mọi việc suông sẻ, còn nếu không thì xin cho một việc gì bất ý xảy ra, tôi sẵn sàng vâng lời mà bỏ qua ý định. Gần đến ngày đi, tôi tìm đến một Linh mục già, có quen biết với gia đình ở một quận lỵ gần nhà để xin xưng tội. Vào tòa cáo giải, tôi chỉ nói ngắn gọn: “Thưa Cha, con sắp sửa vượt biên, xin Cha giải tội lòng lành cho con”. Vị linh mục ngồi lặng thinh một hồi lâu, có đến chừng mấy phút, mới chậm rãi nói với tôi, giọng đầy xúc cảm: “Cha biết là không ngăn cản được con, vì mọi chuyện đã rồi, Cha chỉ cầu xin Chúa cho con đi bình yên. Xin Chúa tha tội cho con”. Giờ này chắc Cha không còn trên dương thế, nhưng xin hết lòng cám ơn Cha đã xin Chúa tha tội và chúc lành cho con.
Rồi việc gì phải đến đã đến. Bốn mươi ngày lênh đênh trên biển, đói khát, sợ hãi, chết chóc, kinh hoàng, rồi hai năm gian khổ, thiếu thốn trong các trại tỵ nạn, tôi chỉ cầu xin có một điều: mọi việc xin phó thác vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa.
Thế đấy, con người chỉ nhớ đến Chúa những lúc khốn cùng, nhưng Chúa vẫn bao dung, tha thứ. Hồi tưởng lại kể từ khi “Bỏ Ngài…”, tôi đã miên man chạy theo những bóng hình không tưởng: học hành dang dở, sự nghiệp chưa tròn, tù tội oan khiên, trốn chạy sinh tử, lang thang lưu đày…
Nhớ có lần đến nhà người bạn, thấy có treo trên tường một bức tranh “Dấu chân trên cát”, lúc đầu thấy rõ cả bốn dấu chân, xa dần lại chỉ còn có hai; hỏi ra thì được giải thích là : bình thời Chúa dắt con đi, đến hồi nguy khốn, Chúa bồng con lên..
Chúa ơi! Dù con đang tâm “BỎ NGÀI”, nhưng NGÀI VẪN THƯƠNG CON!
Ig Cẩn. 56
Cuối năm 2018

MỤC LỤC
-Chúa có chọn Đức Giáo Hoàng không?
-Đức Giáo Hoàng Leo ‘là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo Hội vào thời điểm này’
-Tư tưởng kinh tế của Karl Marx
-Tư tưởng kinh tế của Adam Smith
-Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500
-Tăng trưởng và phát triển kinh tế
-Tầm quan trọng của Tư tưởng và Hê thống kinh tế
-Bàn Về Thiết Hụt Ngân Sách Và Quốc Trái Hoa Kỳ.
-XÃ HỘI
-Phá vỡ 5 huyền thoại sai lầm về lão hóa
-Judo - từ nhu thuật đến thể thao hiện đại
-Nhật ký của một linh hồn
-Những cách chửa trị dị thường nhất
-12 sự kiện mở đường thời Internet
-Tầm nhìn của một Thiên tài
-Làm thế nào để trở thành một Bác sĩ Y khoa?
-Làm sao để được khỏe mạnh
-Ngả lưng một thoáng bên đường
-Saigon niềm nhớ không tên-Góc kỷ niệm
-Người Mỹ khắc khổ
-Một sáng Chủ nhật
THƠ
Xem lại những bài đã đăng